1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay em nhỏ run run cầm tờ xét nghiệm, mắt mở lớn.

dường như em không thể tin cũng như chấp nhận nổi rằng người em yêu lại mắc căn bệnh này.

anh im lặng cúi mặt xuống, vốn muốn giấu em mà không may bị phát hiện.

em ôm anh bật khóc nức nở không tin nổi sự thật này.

anh ôm em vào lòng xoa lưng mà dỗ dành.

"em nhỏ, là anh có lỗi với em, có lỗi vì đã giấu em, ngoan đừng khóc nữa được không nào"

"anh xin lỗi em mà, đừng khóc nữa được không, hay giờ đi uống cacao mà em thích nha? đừng khóc nữa, anh sẽ không ngăn em uống nhiều nữa đâu, cho em uống thỏa thích luôn nhé?"

"nha? đồng ý không nào?"

"anh là đồ xấu xa" em vừa nấc lên, vừa nói với giọng trách móc.

"đúng rồi, anh làm em phải khóc là anh xấu xa lắm luôn ý" anh dỗ dành.

"taehyung, anh phải nghe em, anh phải trị liệu để khỏe lại còn sống tiếp với em, pha cacao nóng cho em, yêu chiều em, để em yêu anh nhiều hơn nữa, nghe không?"

anh ân cần xoa tấm lưng nhỏ trong lòng mình, môi đặt nụ hôn lên trán đầy ôn nhu đáp.

"đều nghe em nhỏ nhé, phải mau khỏe để còn cưới em chứ nhỉ"

khóc được hồi thì jungkook ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng bế em nhỏ về giường, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều cũng đầy tiếc nuối.

"em nhỏ của anh hư quá, mắt xinh sưng hết lên rồi này, thương quá"

rồi anh lặng im nhìn cậu một hồi, song nước mắt thi nhau chảy xuống.

anh khóc.

"phải làm sao đây jungkookie ơi, anh cũng sợ mất em lắm, mãi ta mới được hạnh phúc bên nhau, mà cớ sao ông trời lại muốn chia cắt ta như vậy chứ"

vò nát tờ giấy kết quả xét nghiệm bệnh đi, anh lại tuyệt vọng

"giai đoạn cuối", vô vọng rồi, chẳng nổi một tia hi vọng.

ngày hôm sau, taehyung nghe theo lời em mà chấp nhận ở lại bệnh viện trị liệu. cứ thế ngày qua ngày, trải qua bao lần trị liệu, bao lần ôm hi vọng nhỏ nhoi của cả hai, nhưng kết quả lại như sét đánh ngang tai vậy, anh ngày càng gầy đi, khuôn mặt xanh xao, tái nhợt. ấy vậy mà khi ở trước mặt em anh vẫn luôn mỉm cười tươi, ân cần, quan tâm, hỏi han em đủ bữa không, ngủ đủ giấc chứ.

jungkook lại khóc, em thương anh lớn lắm.

có hôm em ôm anh mà thủ thỉ

"giá như em có phép thuật, em sẽ san sẻ những cơn đau của anh cho em, để anh có thể bớt đau đi phần nào, giá như ông trời thương ta, anh taehyung nhỉ"

"anh sẽ không cho em nhỏ đâu cơn đau của anh đâu, đau mình anh thôi chứ em là để anh thương, anh yêu chứ"

ngày em không muốn nhất cũng đến. hôm ấy bệnh bỗng chuyển biến rất xấu, cậu nhìn anh đau đớn mà càng lo lắng hơn, tay nắm chặt lấy tay anh.

anh nhẫn nhịn cơn đau mà cười nhẹ thì thào nói với em

"jungkookie này"

"kiếp sau cho phép anh tìm và yêu em thêm lần nữa, em nhé"

"taehyungie, anh phải nghe em, cố lên" lúc này cậu hoảng lắc đầu
nói.

anh cười nhẹ lắc đầu, không cố được nữa rồi em ơi.

"lại đây để anh được ôm em lần cuối của kiếp này nhé, kiếp sau không biết khi nào mới lại được ôm em" anh dang tay ra, em nằm lên, ôm chặt lấy taehyung, một mảng áo thấm đầy nước mắt jungkook.

"phải nghe lời mẹ em nhé, phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc" anh xoa lưng em nhỏ.

"mẹ, con chăm sự giao em ấy cho mẹ nhé" anh hướng mắt nhìn người phụ nữ đứng cuối giường.

bà không chần chừ mà đồng ý.

"ta hứa với con"

"cảm ơn mẹ nhiều"

"tạm biệt em nhé, jungkookie bé nhỏ đời anh" giọng cứ thế nhỏ dần, tiếng bíp của máy vang lên kéo dài, em bật khóc to hơn, ôm chặt lấy anh.

"làm ơn đừng mà anh ơi, anh hãy tỉnh dậy và nói tất cả chỉ là ác mộng thôi đi anh"

"anh ơi, anh chưa cầu hôn em cơ mà, ta chưa cưới được nhau cơ mà, sao anh lại bỏ đi trước vậy?" jungkook tuyệt vọng thật rồi.

mẹ anh cũng bật khóc, bà tiến đến ôm chầm lấy jungkook, cố nén lại mà dỗ dành.

em bất lực gào thét, giãy dụa khỏi y tá, miệng cầu xin đừng mang taehyung của jungkook đi mà không được.

jungkook từ nay chẳng còn được nghe thấy tiếng anh nhắc nhở mỗi khi lén uống cacao, khi cậu dầm mưa, trời lạnh không đi tất, sẽ chẳng còn được nghe tiếng nói yêu em nhỏ, thương em nhỏ của anh lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro