Ch.21 - tôi thấy cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú ơi, ngày mốt là em đi học rồi đó chú. Nhanh ơi là nhanh luôn, mới đó mà em đã..." ôi chu cha, xém tí nữa là nói mình bỏ nhà theo trai được 2 tháng rồi, hên là còn phanh kịp.

"Mới đó mà em đã?" Taehyung mang đĩa dưa hấu hắn vừa mới xẻ xong cho Jungkook, đồng thời nhắm vào môi cậu mà cúi xuống.

*chụt*

Jungkook đáp trả nụ hôn của chú người yêu. Đợi Taehyung ngồi xuống ghế, cậu lại chui tọt vào lòng hắn ngồi.

"À, mới đó mà em đã là sinh viên năm nhất rồi á chú"

Jungkook cầm lên một miếng dưa hấu.

*nhoàm*

Dưa hấu được chú người yêu xẻ cho ngọt ghê luôn nè mọi người. Mấy người hổng có bồ chắc không biết nó ngọt sao đâu ha?

Taehyung lại cúi xuống hôn lên cái môi đang chu ra kia. Thật tình, sinh viên năm nhất gì mà cứ như sắp vào cấp một không vậy? Yêu thế không biết.

"Chú ơi, mai chú đưa em về nhà lấy ít đồ nha chú"

Đúng gòi, Jungkook đâu có phải là dọn hết cái nhà đi theo chú đâu. Bởi mới nói người ta cũng có giá lắm chứ bộ.

"Được. Vậy tối nay em đi ngủ sớm một chút, dưỡng sức mai về nhà, từ đây về nhà em cũng mất tận 4 tiếng hơn đấy"

"Dạạạạạ"

Ôi trời đất ơi. Chết rồi chết rồi. Như này thì có ngày hắn mặc kệ hình tượng, nằm lăn ra đất dãy đành đạch vì sự đáng yêu của bé nhỏ mất.

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu nhìn hai chữ 'phụ hoàng' hiển thị trên màn hình điện thoại mà giật mình một cái. Hiếm lắm mới thấy ba mẹ gọi cậu, đúng là chuyện lạ. Sau đó Jungkook không ngại Taehyung vẫn còn ở đây, cậu vẫn ngồi nguyên trong lòng hắn, tay ấn loa ngoài.

"Nhi thần xin nghe, phụ hoàng có gì căn dặn vậy ạ?"

'Mẫu hậu nhà ngươi kiếm ngươi này, ngươi nói chuyện cùng nàng ấy đi'

'Mẫu hậu, đã lâu không gặp. Người vẫn khoẻ chứ?'

'Ta vẫn khoẻ lắm. Hoàng nhi, con một thân một mình sống ở xứ Hàn có ổn hay không?"

'Nhi thần vẫn ổn. Mẫu hậu, người đừng lo. Chỉ là, nhi thần có chút nhớ hai người rồi' Jungkook giả vờ chấm nước mắt.

Taehyung từ nãy giờ kiểu: "???????"

'Thôi nhà ngươi bớt xạo. Nhớ cái gì mà hai năm nay ta nói hết lời cũng không thèm qua đây định cư cùng ta. Đồ giả dối'

Jungkook bĩu môi. Người ta nhớ thiệt, nhưng mà chẳng qua là người ta bị ghiền chú hơn thôi.

'Mẫu hậu tìm nhi thần mần chi vậy ạ?'

'Ngày mốt hoàng nhi nhập học đúng không?'

'Dạ đúng ùi'

'Ừa vậy thôi ngủ ngon nha'

"..." Jungkook im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tối đen như mực.

Còn tưởng mẫu hậu nói sẽ về hay gì đó. Ai mà có dè hỏi xong cái cúp máy như vậy. Hứ, Jungkook giận, Jungkook dẹp điện thoại, Jungkook ôm chú.

Taehyung từ đầu tới cuối chỉ ngồi đó nghiêm túc suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa xảy ra 1 phút trước của gia đình bé người yêu. Hắn ở trong lòng đỡ trán, thôi hiểu rồi, bé nhỏ như thế đều có lý do cả.

***

Ngược lại với nơi ở của Taehyung là nằm ngay trung tâm Seoul đầy sầm uất, thì căn nhà mà ba mẹ cho Jungkook lại nằm ở một khu vực đầy yên tĩnh.

Men theo con đường tiến vào nhà Jungkook là hai hàng cây bằng lăng tím, vào khoảng từ tháng tư đến tháng sáu hai bên đường sẽ nở rộ một sắc tím của hoa. Ba mẹ của cậu lúc đầu chọn mua căn nhà này là tại vì thích màu tím chứ không có gì hết trơn á, không phải kiểu thích nơi yên tĩnh gì gì đó đâu, tại thích màu tím thôi. Mà tới mùa hoa nở thì ở đây sẽ ngập tràn màu tím nên họ khoái, họ mua, chứ không có tâm trạng gì ở đây đâu nha. Dui dẻ dui dẻ mọi người ơi.

Đứng trước căn nhà quen thuộc, ngắm nhìn kiểu kiến trúc mà mình yêu thích...


Cuối cùng Jungkook vẫn thấy mình thích chú hơn.

Vào đến trong nhà, cả không gian yên ắng bừng sáng lên khi Jungkook bật đèn.

"Chú, chú có muốn xem thử phòng em hông?" được vào phòng em là phước ba đời đó nhe chú.

Taehyung không nói gì, hắn chỉ im lặng theo sau Jungkook thay cho câu trả lời.

Jungkook vẫn vui vẻ dẫn đường cho Taehyung, mãi cho đến khi đã mở cửa ra, nhìn thấy mấy thứ trong phòng Jungkook mới giật mình nhớ ra là phòng mình còn chứa bí mật.

*đùng* một tiếng, Jungkook đóng cửa lại trong vòng một nốt nhạc.

Cùng lúc đó ở phía sau cũng vang lên một tiếng cười và giọng nói trầm ấm quen thuộc của chú người yêu.

"Tôi thấy cả rồi"

"..."

Aaaaa, tại sao cậu lại có thể quên cái bí mật động trời này chứ? Huhuhu, có cái hố nào ở đây không ạ? Em muốn nhảy xuống đó.






Hết.
27.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro