Ch.23 - lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ?"

Jungkook vội vàng ngồi dậy, theo sau cậu là Taehyung cũng từ từ ngồi thẳng người lên, bộ dạng cả hai bây giờ trông vô cùng xộc xệch.

Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt, đoán chừng khoảng 39 hay 40 tuổi gì đó. Xưng hô thế nào nhỉ? Là chị hay là bác gái? Thôi thì theo vai vế đi, đằng nào sau này không làm rể nhà họ.

"Chào bác gái"

Sau đó anh lại lia mắt đến người đàn ông đứng sau người phụ nữ nọ.

"Chào bác trai"

"..." Jungkook im lặng nhìn chú. Chú bình tĩnh dữ bây.

"..." người phụ nữ

"..." người đàn ông

Khi nãy con trai bà nằm trên người người ta, cho nên bà không thể thấy mặt được. Giờ cậu trai kia đã đứng lên chào hai vợ chồng bà, ừm... đẹp trai phết nhờ. E hèm, Ji Young à, tỉnh táo lên nào, mày là người đã có chồng có con, không được như thế. Ừm... tiếc hen, thôi mà chồng bà cũng ngon phết rồi, không sao.

"Ba mẹ, người ta chào hai người kìa" Jungkook thấy ba mẹ mình chỉ im lặng, lên tiếng nhắc nhở một chút.

Ba của Jungkook là người lên tiếng trước.

"Mẹ con đang sốc đấy"

"Được rồi, vậy mẹ cứ từ từ sốc tiếp đi nha, con tạm thời sẽ rời khỏi đây trước. Ba, khi nào mẹ vượt qua được cú sốc này thì báo cho con nhé"

Sau khi nhận được cái gật đầu của ba mình, Jungkook trực tiếp kéo tay Taehyung rời đi.

***

Cậu và Taehyung về đến nhà cũng đã gần 8 giờ tối. Vốn dĩ Jungkook định trở về soạn thêm ít đồ nhưng không ngờ là ba mẹ cậu lại về Hàn, cuối cùng lại thành ra đi tay không về, tiếc tiền xăng ghê.

"Em đi tắm đi, tôi làm chút gì đó cho em ăn"

Câu nói của Taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi trở về phòng tắm rửa.

Bữa ăn hôm nay chỉ diễn ra trong im lặng, Taehyung bình thường vốn đã ít nói, chỉ có Jungkook là mãi líu lo cho hắn nghe, nhưng hôm nay đến Jungkook cũng im lặng không nói tiếng nào, mà bản thân hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chọn giữ im lặng. Đợi đến khi ăn uống cùng tắm rửa xong xuôi, Taehyung mới đi đến trước cửa phòng Jungkook, hắn đưa tay lên gõ gõ mấy cái.

"Jungkook, em ngủ chưa?"

Jungkook bên trong không trả lời, cậu chỉ im lặng đi đến mở cửa cho hắn.

Taehyung cũng không cần đợi Jungkook mời vào, hắn trực tiếp bế cậu lên rồi di chuyển đến giường. Vẫn tư thế quen thuộc, hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với Jungkook.

"Em buồn?"

Jungkook gật đầu.

"Lo rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận?"

Jungkook mắt long lanh nhìn Taehyung, nhưng không có gật đầu nữa.

"???"

"Em buồn tại em tiếc á chú"

"Tiếc?" Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.

"Xém xíu nữa là em được chú ăn ời"

"..." bé nhỏ của hắn làm sao lại có mấy suy nghĩ khiến hắn chỉ biết câm nín như này vậy?

Đùa thôi, thật ra Jungkook cũng có lo nhé. Thôi thì chia sẻ nỗi lo cùng chú vậy.

"Chú này, chú nói thử xem. Chú nghĩ ba mẹ em sẽ chấp nhận chuyện chúng mình hay là không?"

"Muốn biết?"

*gật gật*

"Mai tôi đưa em về gặp họ hỏi" Taehyung thật lòng nói, thật sự thì hắn cũng muốn biết lắm.

"..." nếu mà như vậy thì em hỏi chú làm cái gì nữa? Coi có khác gì tự nói chuyện với cái đầu gối không? Tức chú ghê.

Taehyung thấy Jungkook lo lắng, hắn đưa tay xoa lấy quả đầu tròn ủm của cậu.

"Đừng lo, nếu họ không chấp nhận, chúng ta từ từ thuyết phục là được"

"Thuyết phục hả chú?"

Taehyung gật đầu, hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Nếu không thì em định sẽ chia tay à?"

Jungkook giật mình, vội vàng hôn lên môi chú một cái chụt.

"Chú không được nói bậy à nhen. Em chỉ định nếu họ không đồng ý thì em cuốn đồ theo chú luôn. Em lo là đồ em hơi nhiều, chuyển sẽ hơi cực chút xíu, với cả chú nghĩ thử xem, em đi như vậy có phải là hơi bất hiếu hông?"

"..." Taehyung đỡ trán, coi bộ hắn thật sự không có hiểu em người yêu này rồi. Ẻm lạ lắm mọi người ạ.

"Mà chú nuôi em nổi hông á?" Jungkook lấy tay chọt chọt vào ngực Taehyung mấy cái, lại chu môi nhìn hắn.

"Có phải bán nhà tôi cũng bán để nuôi em" Taehyung siết chặt vòng tay, hắn cúi xuống gặm lấy cái môi xinh xinh của cậu. Đáng yêu như vậy thì thứ gì chịu nổi hả?

Jungkook vui vẻ cười mấy tiếng, sau đó gương mặt dần trở nên gian xảo.

"Chú, chú có muốn tiếp tục chuyện hồi trưa hông?"

Taehyung nhìn cái gương mặt trẻ con mà học đòi làm cáo của bé nhỏ. Hắn vỗ mông cậu một cái thật kêu.

"Đứng đắn vào"

Jungkook bĩu môi, em biết chú cũng khoái muốn chết mà bày đặt.

Taehyung liếc thấy đã hơn 10 giờ tối, hắn xoay người đặt Jungkook ngay ngắn lên giường, lại kéo chăn đắp kín người cậu chỉ chừa lại mỗi cái đầu tròn ló ra ngoài.

Jungkook nhìn Taehyung đang chỉnh sửa chăn cho mình, cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đang ló ra ngoài của bản thân, vẫn không bỏ cuộc chớp mắt hỏi hắn.

"Chú không muốn ăn em thật ạ?"

"Mau ngủ đi, ngày mai em nhập học đấy"

"Thật sự là chú hông mần thịt em ạ?"

Taehyung đặt lên trán Jungkook một nụ hôn.

"Ngủ ngon"

Jungkook nhìn Taehyung xoay người rời đi, cậu nói với theo.

"Chú có muốn suy nghĩ lại hông chú?"

"..."

"Em đủ tuổi rồi chú, không phải đi tù đâu ạ"

"..."

"Hay là ăn đại một cái đi rồi hẵng về phòng chú ơi"

"..."

Jungkook nhìn cách cửa phòng vừa khép lại, cậu trề môi một cái.

"Xía, người gì làm giá gớm"

Taehyung bên ngoài chỉ có thể bất lực ôm trán. Có người yêu vừa nghịch ngợm lại vừa nhây nó thế đấy mọi người.








Hết.
29.1.22

Tóm tắt ch.23: giá = 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro