Ch.29 - Em phải dùng nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đỏ mặt cái gì? Chẳng phải ở nhà em suốt ngày chạy theo, nhiệt tình mời gọi tôi mau ăn em hay sao?" Taehyung bây giờ đang vô cùng thoả mãn, nhìn con mắt bé nhỏ cứ đáo lia đáo lịa xem xét xem gần mình có ai nghe được hay không kìa, cũng tội nghiệp đấy.

"A, chú nói... cái đó, cái đó... ở đây đâu có giống nhau" thì đúng thật là em có như vậy, nhưng mà cái đó là chốn riêng tư, còn ở đây là ở ngoài nơi công cộng, làm sao mà chú có thể nói mấy lời không đứng đắn như vậy chứ?

Taehyung nhìn bé nhỏ khẩn trương đến nói lắp, hắn bật cười tạm buông tha cho em người yêu, còn nói nữa thì sợ trái cà chua trước mặt sẽ nổ cái đùng như quả bóng bay mất.

"Được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta đi thanh toán"

Và sau đó là hình ảnh một Jungkook mặt đỏ đứng núp phía sau chú Taehyung cứ không ngừng ngó đông ngó tây không dám nhìn thẳng vào nữ nhân viên khi nãy. Còn phía trước là một chú người yêu to lớn đang nhịn cười đưa ra chiếc thẻ màu đen quyền lực để thanh toán mấy bộ 'đồ đôi'.

Rời khỏi cửa hàng, Jungkook liền sáng mắt nhìn một quầy thức ăn trước mặt, cậu quay sang Taehyung.

"Chú, em muốn ăn bánh cá"

"Được. Làm thủ tục một cái đi" hắn đáp ứng.

Gì chứ, ở đây là chỗ đông người, đừng hòng Jungkook thực hiện thủ tục chủ động hôn môi chú, xía.

"Hông thèm. Em tự mình mua" Jungkook trề môi.

"Được thôi"

Nhìn gương mặt bình tĩnh của chú người yêu, đột nhiên Jungkook cảm thấy có chút linh cảm không lành. Cậu đưa tay sờ sờ túi quần, mò tới sờ lui, mò hết cả hai bên, mò đến tận cùng đáy túi, cuối cùng chỉ mò ra được sự trống rỗng, mà Taehyung kế bên lại đưa ra trước mặt cậu một cái ví nhỏ cùng một chiếc điện thoại.

"Em tìm cái này hả?"

Jungkook ngạc nhiên, chủ tịch gì móc túi chuyên nghiệp vậy? Cậu không biết luôn á.

"Chú lấy từ khi nào thế?"

"Cái lúc em đang bận đỏ mặt ở cửa hàng Pijama đấy"

"Chú mau trả em, em phải mua bánh cá"

Taehyung nhếch mày nhìn cậu.

"Em đoán xem"

Jungkook nhăn mặt, hôm nay cái nết chú xấu thế không biết. Sau đó cậu lại bất ngờ đưa tay qua ý muốn giật lại đồ trên tay chú.

Nhưng mà Taehyung phản xạ cũng thật nhanh, hắn nhanh chóng đưa thẳng tay mình lên cao, cuối cùng bé nhỏ theo quán tính chỉ có thể đổ nhào vào người hắn nhưng cũng không có lấy lại được đồ của bản thân.

Nếu là ở nhà thì chắc chắn Jungkook sẽ được đà sàm sỡ chú luôn, nhưng mà ở đây đông người lắm a, cậu chỉ có thể xấu hổ nhanh chóng đứng thẳng người dậy, giương đôi mắt long lanh uỷ khuất nhìn người cao lớn.

"Chú, em thật sự rất muốn ăn bánh cá ngon ngon"

"Uỷ khuất cái gì? Tôi cũng đâu phải không mua cho em"

"Nhưng mà ở đây đông người lắm, chú còn bắt em làm thủ tục, chú là đang ép người quá đáng" Jungkook thật đáng thương mà.

"Được, vậy chúng ta đến chỗ vắng người làm thủ tục. Thế nào?"

Jungkook nghĩ nghĩ một chút, sau đó cậu gật đầu đồng ý, nhưng lại nghe Taehyung nói tiếp.

"Đổi lại, tôi phải hưởng được chút lời chứ nhỉ?"

"Dạ?"

Gương mặt Taehyung lại bày ra một vẻ gian xảo, hắn há miệng, lại đưa tay chỉ vào chiếc lưỡi đang đưa ra của mình.

"Em phải dùng nó"

Cái gì? Chú bắt cậu phải chủ động mút.. ừm.. mút lưỡi chú á? Làm sao có thể không biết ngại cho được, trước giờ thế chủ động toàn là của chú, cậu ở dạng bị động quen rồi, làm sao mà Jungkook làm được? Cậu có biết cái gì đâu.

"Không được"

"Tại sao?"

"Em đâu có biết dùng..."

"Tôi dạy em"

"..."

Jungkook im lặng, cậu giương mắt long lanh nhìn mấy cái bánh cá đang bốc khói nghi ngút phía xa, cuối cùng chỉ đành mím môi đồng ý.

"Vậy chú mua cho em trước rồi làm thủ tục sau được không?"

"Không nha bé, lỡ mua rồi em không thực hiện thì tôi biết làm sao?"

"Nhưng mà bây giờ xuống hầm xe thì tốn thời gian lắm" Jungkook nghĩ hầm xe là nơi tối tăm và vắng người nhất rồi.

"Ai nói với em là phải đi xuống hầm xe, theo tôi" nói rồi hắn nắm tay Jungkook, cứ thế kéo cậu đi vào khu nhà vệ sinh.







Hết.
2.2.22

🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro