Ch.7 - Jungkook bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook chán nản nằm trên ghế sofa, tay cầm chiếc điều khiển TV mà chuyển kênh liên tục, sau khi đã chuyển hết một vòng những kênh có trên TV, cậu lại chán nản ấn nút tắt. Jungkook im lặng nhìn trần nhà...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

"aaaaaaaaa, chán quá điiiiiiii"

Thỏ nhỏ chán nản gào lên một tiếng. Hôm nay chú Kim đến tập đoàn làm việc rồi, Jungkook ở nhà có một mình thôi. Muốn tìm Jimin đi chơi, nhưng mà đáng ghét lắm, nó đi chơi với bồ nó rồi.

Jungkook nằm hú hét trên ghế sofa được khoảng chừng năm phút hơn, cuối cùng cậu cũng quyết định bật người dậy.

"Hứ, ta đi chơi một mình, ứ thèm nhà ngươi"

Thế là Jungkook trở về phòng, thay một chiếc áo sweater màu xanh nhạt cùng một chiếc quần jogger đen thoải mái rồi rời nhà.

"Để xem nào, có thể đi đâu nhỉ?" Jungkook xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ, bộ dạng trông cực kỳ nghiêm túc.

Búng tay một cái, Jungkook quyết định đi càn quét hết mấy món cậu thích trong hôm nay.

Đầu tiên Jungkook đã đi ăn vài món cay, sau đó là bún đậu mắm tôm nè, sau nữa là đến bánh tráng trộn, tiếp theo là một ly trà sữa full topping, cuối cùng là hai cây kem chocolate bạc hà mát lạnh. Quá đã.

Loay hoay ăn được vài món cũng đã đến 3 giờ chiều. Jungkook cảm thấy trong người có chút mệt nên đành dừng cuộc chơi và trở về nhà đánh một giấc.

***

"Jungkook"

"..."

"Jungkook à"

"..."

"Jeon Jungkook"

Taehyung xong việc về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Thấy trong nhà là một màu tối thui không có lấy một ánh đèn, hắn nghĩ Jungkook ra ngoài chưa về nên tự mình mở cửa đi vào. Mãi cho đến khi hắn mở đèn phòng khách, lại thấy một cục tròn ủm nằm cuộn tròn trên ghế sofa mới đi lại xem. Cuối cùng thì lại thấy bé thỏ trắng xinh đột nhiên lại có một chút ửng hồng mới gọi cậu. Gọi đến lần thứ ba mới nhận được phản hồi.

"Ưm... chú" Jungkook lờ đờ mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, cuối cùng vẫn là nằm bất động trên sofa.

Taehyung nhận ra được sự khó chịu của cậu, hắn áp sát trán mình vào trán Jungkook rồi nhíu mày chốt hạ một câu:

"Jungkook, em sốt rồi" 

Jungkook nghe hắn nói thế cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi. Lại đến rồi. Mỗi lần đến mùa hè, cứ hễ nóng nực quá mức hoặc hoạt động dưới nắng quá lâu thì Jungkook sẽ lại đổ bệnh, hôm nay cậu đi cũng đâu có nhiều đâu nhỉ? À mà cũng không phải chỉ riêng mùa hè, mỗi lần chuyển mùa Jungkook đều rất dễ đổ bệnh đó. Khổ hết sức à.

Taehyung cởi chiếc áo vest vứt bừa qua một góc ghế, sau đó lại xắn tay áo sơ mi lên. Hắn khom người đỡ Jungkook ngồi dậy, nhẹ nhàng không cần dùng lực liền có thể bế cậu lên. Hắn để hai chân Jungkook quấn một vòng quanh eo mình, lại lấy vai mình làm điểm tựa cho cậu dựa đầu lên, cứ như thế một tay bế Jungkook trở về phòng như bế một đứa trẻ.

Jungkook thấy hắn bế cũng mặc kệ, cơ thể tuỳ ý hắn chỉnh như thế nào thì theo như thế ấy, cậu thật sự không còn chút sức lực nào để cử động đâu.

Nhẹ nhàng đặt Jungkook lên giường, sau đó Taehyung di chuyển đến tủ quần áo của cậu chọn lấy một bộ đồ thật thoải mái rồi lại quay trở về giường Jungkook.

Jungkook thấy Taehyung cầm lấy áo mình, biết hắn có ý định thay quần áo cho cậu, Jungkook hốt hoảng thì thào một tiếng gọi hắn.

"Chú..."

"Thay một bộ đồ thoải mái sẽ dễ chịu hơn"

"Em tự mình..." Jungkook muốn ngăn cản lại. Gì chứ, cậu ngại lắm a.

"Yên nào" Taehyung trừng mắt cắt ngang lời Jungkook.

"..." Jungkook rén, Jungkook im lặng để người kia thay áo cho mình.

"A, quần... quần để em tự mình thay đi mà" Jungkook thấy tay Taehyung đã đặt ở lưng quần cậu, lại lần nữa vội vàng ngăn cản.

Taehyung thấy Jungkook xấu hổ cũng không làm khó cậu nữa, hắn gật đầu một cái.

"Được rồi, em tự mình thay đi. Tôi đi nấu cho em ít cháo"

Nói rồi hắn cũng đứng lên rời đi, nhìn ngoài mặt, hắn tuy không có chút biểu tình gì, nhưng thật ra nội tâm hắn đang xót cậu muốn chết.

Ôi, bé nhỏ xíu xiu của hắn, thương quá đi, thật tức giận chết hắn mà.







Hết.
16.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro