Chap 23. Ác mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThuyDuyHN tặng chap này cho bà nè:3

———

Taehyung đưa mắt nhìn người nhỏ đang nằm yên ắng trên chiếc giường bệnh. Gương mặt lúc sáng hồng hào bây giờ lại xanh xao thế này, hắn xót lắm chứ, đừng để Kim Taehyung này biết được ai đánh bảo bối của hắn, không thì hậu quả không lường trước được.

Jungkook vẫn cứ nhắm mãi, có thể mở ra một chút được không? Thật là, sao lại ngốc đến thế chứ. Bị đánh thì cũng phải biết chống cự, tại sao lại im lặng để bị đánh ra nông nổi này. Nhìn từng miếng băng gạc trắng xoá đang quấn khắp trên đầu của cậu. Đôi môi đỏ mọng mọi khi đã tím tái đi mấy phần. Nhìn rõ hắn mới để ý cậu đã ốm đi so với tuần trước. Haz...ngốc này!

———

"Jeon Jungkook, hôm nay chị nấu cho em bát cháo này. Ăn đi kẻo nguội á."

"Hức...em không ăn đâu." Jungkook nhìn người con gái đầy sợ hãi. Cậu đứng dậy nép sát vào góc tường, đôi mắt rưng rưng nước ngước nhìn. Run lên cầm cập.

"Hừm ăn đi, Jungkook ngoan." Chị ta hắng giọng, đôi mắt đầy đáng sợ.

"Hức...em không ăn. Hức" Jungkook vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng hồng.

"Ăn."

"Không."

"Mau ăn."

"Không"

Chị ta không nói gì mà chạy lại phía cậu, bóp lấy miệng nhỏ. Bát cháo trên tay đổ thằng vào bên trong khoang miệng cậu, bắt cậu nuốt.

"Không...hức." Lúc này, cậu đã khóc đến ướt cả một mảng trên gối, đầu liên tục lắc, tay nắm chặt lại. Quả thật những cơn ác mộng bám lấy cậu dai dẳng, thật quá đáng sợ với một đứa trẻ ngây thơ như thế này.

"Jungkook à, em sao vậy?" Taehyung nhìn thấy người nhỏ cứ lắc đầu, nước mắt thì không ngừng chảy. Hắn vừa lo vừa xót. Nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ. Âm giọng ôn nhu cất lên

"Không sao, em mau nín đi. Có tôi ở đây, im lặng nào. Sẽ không có ai có thể động đến em cả, trừ khi Kim Taehyung tôi chết đi thôi. Vậy nên em yên tâm, không khóc!" Từng chất giọng ôn nhu, hành động dịu dàng của Taehyung liền khiến Jungkook cảm nhận được mà nín ngay. Cậu mở mắt ra ôm lấy bố, ôm rất chặt.

"Em ổn chưa?" Hắn thấy cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng mình thì đưa mắt nhìn rồi hỏi. Hôn lên những miếng băng gạc, dịu dàng xoa xoa mái đầu.

"Hức...bố." Jungkook ôm Taehyung càng chặt hơn, nức nở trong lòng hắn. Tại sao những cơn ác mộng đó lại cứ ám mãi trong tâm trí cậu, nó không chịu tha.

"Đây, tôi đây. Nín đi Jeon Jungkook ngoan, vậy tôi mới yêu chứ." Taehyung cười hiền hôn lên đôi môi tím tái, truyền hơi ấm vào bên trong.

"Bố ơi, chị...chị ấy muốn giết con. Hức...con sợ, đừng bỏ con. Hức...bố." Jungkook với đôi mắt ngấn nước kể, xong rồi lại ôm choàng lấy hắn. Dựa đầu vào cơ ngực săn chắc, tựa như rất vững chãi vậy.

"Em nghe tôi nói, đó chỉ là ác mộng. Chị ta không giết được em đâu, vì chẳng ai lại ngu ngốc đến nỗi bước vào hang cọp cả." Đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng về hướng cửa sổ, miệng nói ra từng câu chữ chắc nịch.

Không quan trọng người trong giấc mơ đó là ai, nhưng chỉ cần động đến Jeon Jungkook của hắn thì Kim Taehyung này không từ một thủ đoạn để giết được tên đó. Đợi đấy!

"Bố ơi, con đói." Jungkook nhẹ giọng nói.

"Được, ta gọi người mua." Taehyung vẫn nhìn cậu, nói xong lại vẫn nhìn cậu.

"Bố ơi, con đói." Jungkook nhíu mày nói thêm một lần nữa.

"Ừm để bố gọi." Taehyung bây giờ mới chịu lấy điện thoại ra.

———

Taehyung chậm rãi mở hộp cháo ra, đưa muỗng ăn thử trước. Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Bố chưa ăn sao?"

"Không phải, tại ta sợ cháo còn nóng Jungkookie của ta ăn sẽ bỏng." Taehyung cười nói.

"Lỡ nó còn nóng thì người bị bỏng sẽ là bố, bố không thấy đau sao?" Jungkook vẫn khó hiểu hỏi.

"Không sao, miễn người bị đau không phải con là được." Taehyung bẹo má cậu rồi nhẹ nhàng thổi thìa cháo nóng hổi kia, đôi môi chu lên khi thổi của hắn trông rất đáng yêu a.

"Nguội rồi này, aaa" Taehyung đưa thìa cháo đến trước miệng cậu, còn "a" nữa chứ.

Jungkook nở nụ cười với hành động cực đáng yêu của bố, hai chiếc răng thỏ và đôi mắt biết cười. Nhận lấy thìa cháo ăn ngon lành.

Taehyung lòng rạo rực khi thấy Jungkook cười. Chỉ có bảo bối của hắn cười là đáng yêu nhất thôi. Trên đời này chỉ Jeon Jungkook mới đáng yêu nhất thôi.

———

"Jimin a, qua nhà tôi chơi đi." Jung Hoseok cất giọng nài nỉ.

"Còn lâu nhé, chú đừng có mơ." Jimin bên kia chu chu mỏ nói. Vụ việc hôm trước nó còn chưa bỏ qua đâu, ở đó mà mơ.

"Thôi hứa không làm gì hết. Yêu Jimin nhất!!!"

"Chú đi đi, cúp máy đây." Jimin bĩu môi.

"Ji-..."

"Tút...tút...tút"

Thật là, chán quá mà. Gọi có chút xíu đã không chịu nghe rồi.

-end chap 23-

———

👩🏻‍💻 Mọi người đọc mà có chỗ nào sai chính tả thì nhắc mình nha. Tại mình đã đọc đi đọc lại để kiểm tra trước khi đăng nhưng vẫn có chỗ chưa sửa. Vậy nên mọi người có thấy sai chỗ nào thì cmt nhắc mình. Cám ơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro