Chap 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ bất ngờ 😼😼


____________________



Vừa ra khỏi sân bay là Taehoon đã nháo nhào lên than đói rồi. Bé ngủ suốt chuyến bay nên chả ăn cái chi cả, chỉ có anh Taehyun là thức ăn cùng Jungkook mà thôi. Bởi vậy nên vừa ra khỏi sân bay bé đã than đói rồi. Đúng là con nít mà

"Baba ơi, Taehoon đói."

"Được rồi, cả nhà chúng ta cùng đi ăn gì đó nhé?"

"Vâng ạ."

"Muốn ăn gì nè?"

"Umm...gà rán baba ơiiii."

"Vậy Taehyun thì sao?" Jungkook xoay đầu qua hỏi bé con Taehyun nãy giờ vẫn đang yên lặng đứng bên cạnh nhóc Taehoon. Bé con luôn như vậy. Rất im lặng

"Dạ...giống Taehoon ạ."

"Vậy chúng ta đi thôi."

------

"No chưa hả cục cưng?" Jungkook ngồi bên cạnh Taehoon đang ăn mà hỏi.

"Dạ có ạ." Taehoon vừa ăn vừa trả lời trông rất đáng yêu.

"Baba ơi, không biết anh Taehyun đi vệ sinh xong chưa nữa."

"Chắc anh sẽ ra ngay mà. Con đừng lo!"

"A. Anh Taehyun đi với ai kìa baba?!" Taehoon đang ngồi ăn đùi gà thì lại gọi lớn cho Jungkook biết.

Đồng thời lúc đó, phía sau Taehyun là mộ người đàn ông...rất giống...Kim Taehyung...

"Kim Taehyung? Bố?" Jungkook bất ngờ bật ra câu nói đến cậu còn chả biết mình đã nói gì. Là...là Kim Taehyung thật sao?

"Baba ơi, lúc nãy là chú này đưa con ra khỏi nhà vệ sinh đó. Tại...tại cánh cửa bị hư nên con không ra ngoài được, cùng lúc đó chú ấy cũng đi vào nên nghe mà cứu con ra. Baba đừng giận con sao lại đi với người lạ nhé?" Taehyun vừa ra đã vội chạy lại giải thích. Bé sợ rằng baba của bé sẽ giận bé a

"Kim...Kim Taehyung? Bố?" Jungkook bất ngờ đến độ đứng đờ cả người. Mắt chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt mà không rời đi đâu được. Thật sự là người đó sao?

Nhưng cái Jungkook nhận lại chỉ là một đám người mặc áo đen cùng đưa người đàn ông kia đi một cách nhanh chóng khiến cậu không thể trở tay kịp. Vậy là một lần nữa lại đánh mất cơ hội sao?

Nhưng...nhưng thật sự là Kim Taehyung sao? Không thể nào...

Kim Taehyung á? Đã mất rồi!

Đã mất rồi!

Đã mất rồi!

Đã mất rồi!

Jungkook vội đứng dậy dẫn hai bé con đi ra ngoài. Dù cho có nhầm đi chăng nữa cậu vẫn muốn gặp lại người đó.

Vội giao Taehoon và Taehyun cho hai vệ sĩ bên ngoài, bảo họ đưa hai bé về khách sạn thì liền chạy đi mất.

Jungkook nhìn theo hướng đám người áo đen kia đang đi vào một con hẻm, cậu cũng vội chạy đi theo thật nhanh.

Vừa chạy đến hẻm thì đã không thấy người đâu. Chưa kịp tuyệt vọng thì chân lại nhanh chóng chạy sâu vào bên trong con hẻm.

Cậu chạy qua từng con ngõ rẽ với mong muốn sẽ thấy được một chút tia hi vọng nào đó. Nhưng có vẻ...lại không như cậu mong đợi rồi.

Nhưng...

Mọi thứ dần tối đen lại. Cậu đã đi đến đâu vậy? Sao lại tối thế kia? Có lẽ vì mãi suy nghĩ nên đã bị lạc rồi không? Cậu đã suy nghĩ mất bao lâu mà sao trời lại tối om thế này?

Khi tất cả mọi thứ dần tối đi khiến người nhỏ đang đi từng bước trong tuyệt vọng thì một lực nào đó đã kéo cậu. Kéo cậu đập vào một nơi nào đó rất ấm, rất thoải mái, rất tuyệt và đặc biệt mùi hương đó rất quen thuộc. Có phải...là Kim Taehyung không?

Lúc này chợt bao tia hi vọng lại một lần nữa được loé sáng. Có...có phải là Kim Taehyung không?

"Jungkook, ta nhớ con nhiều lắm!"

Trong không gian tĩnh mịch, giọng một người đàn ông khàn đặc kèm theo mệt mỏi vang lên. Là hắn...Kim Taehyung!

"Bố?"

"Ta nhớ con nhiều lắm!" Hắn càng ôm cậu chặt hơn. Đầu tựa vào vai người nhỏ, yêu chiều hôn lên gáy cổ thơm mềm.

"B...bố? Là bố sao? Khô...không phải h...họ đã bảo...hức...um"

Ngay khi cậu đang nói, thì hắn đã xoay người lại chặn những câu chữ không nên phát ra từ miệng cục cưng của mình bằng một nụ hôn.

"Hức...bố...bố bỏ Kookie bao nhiêu năm nay, bây giờ quay lại thì lại cướp môi người...người ta như thế à? Hức, b...bỏ người ta mấy năm trời. Q...quá đáng! Hức"

Jungkook khóc nấc lên, từng cú đánh (yêu) lên lồng ngực đang phập phồng thở của người lớn. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục bao năm qua đều gửi gắm vào những giọt nước mắt đang chảy kia.

Bé con - của Kim Taehyung - khóc nấc lên ý bảo "dỗ người ta đi kìa" sao?

"Tôi xin lỗi! Có lẽ mấy năm nay đã để bảo bối nhỏ phải chịu uất ức một mình rồi..."

"Hmm...em đừng lo. Vì sắp tới đây, em sẽ không còn phải chịu một mình nữa. Cứ chơi hết mình. Vì sau lưng em còn có tôi kia mà?"

"Kim Taehyung này chưa chết đâu. Tôi không thể ra đi dễ dàng như thế cục cưng à."

"Hức...vậy mà lại bỏ em đi bốn năm sao? Anh có phải tồi quá không?"

"Em đừng bảo tôi tồi, tôi tồi thật kia mà?"

"Nhưng bỏ qua việc tôi tồi đi, em bé cầm lấy sữa này uống vào. Lúc nãy, tôi thấy em ngồi trong quán để hai nhóc con ăn thôi còn em thì ngồi không ăn, mà xuống máy bay thì có lẽ em đói lắm rồi. Mau...uống vào cho có sức!"

"Sao anh biết em ở đó?"

"Bé đừng hỏi, tôi không thể trả lời lúc này vì tôi khá bận! Hai nhóc con như nào rồi? Tôi lo cho em quá quên cả con..."

"Hai bé đều không sao. Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro