Chap 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ý là tối qua tôi định đăng cho cháy mà ngủ quên nên giờ mới đăng õmg =))))











____________________














Sáng hôm nay Kim Taehyung đã dậy từ sớm, nhưng hắn vì mãi ngắm người nhỏ kia nên tám giờ hơn mới rời giường. Cơ mà anh ta cũng không vừa gì. Trước khi xuống còn hôn đi hôn lại rãi rác trên khắp khuôn mặt của người kia mới hài lòng bước đi.


Vừa ra khỏi phòng đã thấy hai nhóc con ngồi trật tự đọc sách mà chả gây tiếng ồn nào. Nói là đọc sách cho sang chứ hai bé đang cầm quyển truyện tranh hình để xem ( :)))))) )


Kim Taehyung cười mỉm bước lại gần hai nhóc con.


Hai bé thấy người lạ từ phòng baba bước ra cũng có chút nghi ngờ. Taehyun phản ứng đầu tiên, liền cầm tay em trai mình bước xuống ghế, sau đó chạy đi cầm lấy con dao gần đó để tự vệ. Tất cả đều là baba Kookie cùng các chú vệ sĩ đã rèn cho bé từ năm bé 3 tuổi nên tất cả mọi việc này dường như rất quen thuộc.


'' Ấy ấy, ta không làm gì hai con đâu. Lúc tối là ta đưa baba Kookie của hai con về. Ta không có ý gì đâu." Hắn thấy hành động của Taehyun làm cho ngơ người.


Đây là con Kim Taehyung này sao?


Jungkookie dạy con không tồi


"Chú là ai? Tại sao chú lại bước ra từ phòng của baba cháu? Chú làm gì baba cháu sao? Không được lại gần! Nếu không cháu sẽ ấn công tắt này và vệ sĩ sẽ xông vào phòng, chú đừng hòng giở trò với chúng cháu." Taehyun dứt khoát nói không một chút vấp hay tỏ ra sợ hãi. Nếu mà nói đây là một đứa con nít chưa được năm tuổi thì có hơi không đáng tin, nhưng nó là sự thật!


Cũng có thể là do gien duy truyền từ bố - Kim Taehyung - của chúng chăng?


haizz...bỏ qua đã. Trước hết là nhìn xem? Con trai của hắn không làm hắn thất vọng chút nào


Đúng là con trai của ta! Giỏi!


"Taehyun a, con bỏ dao xuống đi. Chú ấy không phải người xấu đâu." Jungkook bỗng từ đâu chạy lại chỗ Taehyun gỡ con dao trên tay nhóc xuống, miệng cậu theo đó giải thích thêm cho bé hiểu.


"Đúng đúng!!! Bố-...ta không phải người xấu đâu!!!" Kim Taehyung cũng bắt kịp cơ hội để giải thích, lấy lại trong sạch cho bản thân rằng mình không xấu.


"Ơ? Thế chú ấy là ai ạ? Nếu nói là bạn cũng không thể vì ba trước giờ đâu để ai ngủ chung đâu. Hay là chú ấy là b...bạn trai của ba ạ?????" Taehyun ngây thơ hỏi mà đâu biết được ai kia nhột đến nỗi gãi muốn tróc da ( :))))) )


"B...bạn trai gì chứ. Con nói nhảm cái gì đấy hả Taehyunie?" Jungkook chột dạ.


B...bạn trai cái gì chứ?


bạn tình thì có ( :)))))) )


Cơ mà bạn này là vừa bạn trên giường mà còn vừa là bạn trên danh nghĩa tình yêu nữa nhé.


____________________


"Ưm...chú nấu ăn ngon thế ạ?" Taehoon ăn sạch sành sanh bát cơm mà Kim Taehyung nấu. Nhóc con ăn xong còn khen đáo khen để.


"Taehoon ăn ngon là được rồi. Thế Taehyun thì sao?"


"Dạ ngon ạ!"


"Còn bé nhỏ họ Jeon thì sao?"


"Em đau lưng."


"Ơ tôi quên mất!!! Thôi để tôi đưa em vào phòng nghỉ."


Ý là hắn không nghĩ đến việc tối qua chơi dữ quá sáng dậy lại quên mất ẻm cũng biết mệt ( :)))) )


Hai nhóc con ngơ ngác nhìn Kim Taehyung đỡ baba của hai nhóc vào phòng rồi kết thúc nó bằng cánh cửa đóng chặt.


"Em đau ở đâu?" Kim Taehyung nhẹ đặt bé nhỏ ngồi xuống giường sao cho thoải mái nhất. Hắn ấy nấy lắm đấy


"Đau chân, mỏi gối, tê tay." Jungkook giận hờn bảo.

"Anh lớn rồi mà sao vẫn sung như ngày nào thế ạ? Biết đau lắm không???????" Jungkook cầm gối ném vào mặt hắn không thương không tiếc. Đúng là em Kookie ngày càng láo rồi!!!

"Tôi xin lỗi! Đừng giận tôi mà"

"Em bé đau ở đâu? Ở này đúng không? Dễ chịu hơn chưa?"

"Anh đừng hỏi em nữa."


"Ơ? Thế em còn đau ở đâu không tôi xoa"


"Ở..ở m...môn..g"


"Ở đâu cơ?" Kim Taehyung cười cười trêu bé con đang ngại đỏ mặt kia.


Thì ra là khoái muốn chết mà còn giả bộ Không thích sao?


Cái đồ đáng yêu


______


"Anh ơi, đến giờ em phải đi gặp đối tác mất rồi. Anh ở đây chơi với hai nhóc có được không ạ? Em đã bảo với hai đứa anh là...b...bạn của em..."


" Ừm em đi đi. Dù sao tí nữa tôi cũng có việc bận."


"Anh từ...từ làm quen với hai đứa...ừm. Chứ hai nhóc cũng còn chưa quen mặt với an...anh lắm nên em-m vẫn chưa nghĩ đến việc nói ra..." Jungkook trong giọng nói có chút gì đó là không nỡ nói ra vì sợ Taehyung hắn sẽ nghĩ nhiều.


Ý là cậu vẫn chưa nghĩ bây giờ sẽ là thời điểm nói ra sự thật, mà cậu nghĩ cứ đợi thêm một thời gian xem sao.


"Em nghĩ cái gì thế hả? Bỏ ba ba con em đi mấy năm trời là tôi đã sai lắm rồi. Bây giờ quay về chỉ mong em không từ tôi thôi chứ ở đấy mà đòi giành con cái chi chứ. Bây giờ, tôi không có đi nữa. Từ bây giờ tôi sẽ dành thời gian bù đắp cho ba ba con em, nên em chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Chẳng cần chạy lên chạy xuống chăm lo cho tập đoàn nữa."


"Từ nay, cả ba chỉ cần chơi thôi. Sau lưng các em sẽ có Kim Taehyung này dẹp loạn và trải con đường đầy nhung lụa cho em đi. Chỉ cần có bất cứ vết rách nào trên mảnh lụa, tôi sẽ chính tay loại bỏ chúng"





-end chap 60-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro