Chap 62. Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toi đã quay trở lại hahahihi :>

------

Hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời để đi dạo có đúng không?

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhè nhẹ sưởi ấm cho mọi người đồng thời cũng sưởi ấm cho tâm trạng của người đàn ông đã ngoài bốn mươi . Mái tóc rũ rượi vừa mới gội xong vẫn còn ươn ướt. Xương hòm sắc sảo đi một đường trông rất quyến rũ. Đôi mắt phượng vô hồn nhìn ngắm khung cảnh sớm mai của New York trên một toà nhà dọc trời. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Đôi môi thi thoảng nhếch lên như đang suy nghĩ một điều gì đó mờ ám, hay lại kiếm được trò gì đấy chọc bé con chăng?

Tách cà phê nóng hổi phập phồng hơi bay lên, hắn đưa miệng thổi nhẹ rồi nhấm một ngụm.

Chà! Vẫn đắng như vậy. Đắng như tình ta vậy...

Cái gì vậy Kim Taehyung????
Nay còn bày đặt sến với chả súa. Có phải là xem phim hoài hay là lại bị tên nào đấy trong suốt bốn năm biệt tâm biệt tích dạy cho cách trở thành "sad boy" không????

Hôm nay không còn là Kim - lợi dụng - Taehyung nữa rồi. Chúng ta hãy gọi Taehyung bằng cái tên mới, đó là Kim - sad boy - Taehyung a



"Baba aaaaaa!!!! Taehoon muốn đi dạo!!! Đi dạo đi mà!!!! Aaaaaaaa" Mới sáng sớm mà Taehoon đã nháo lên đòi baba dẫn đi dạo. Bé rất thích được đi dạo vào buổi sáng a, đặc biệt là hôm nay trời rất đẹp và còn có cả baba xinh đẹp của bé đang ngái ngủ.

Taehoon la hoài mà baba Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh nên bé đã ngừng lại hành động nháo nhào lên khi nãy của bé, bé chống một tay lên hông, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ a. Đôi môi chúm chím, hồng hồng bị bé cắn cắn ( vì bé cho vậy là ngầu a. Bé xem phim ý, bé thấy người ta suy nghĩ rồi cắn cắn môi trông rất ngầu nên bé cũng muốn thử )

Aaaa có rồi.

"Baba ơi, cái chú hôm bữa đến phòng mình chơi ý ạ. Baba biết gì hơmm??"

"Hả hả chuyện gì???" Jungkook đang ngủ nghe đến Taehyung là bật dậy ngay lập tức. Cậu vội vội vàng vàng tra hỏi bé Taehoon mà tóc tai vẫn còn rối bù, mắt nhắm mắt mở.

"Babaa đi dạooo!!!" Bé thấy baba đã dậy đúng theo kế hoạch của mình thì đắt thắng nói ra mục đích chính của bé từ nãy đến giờ.

"Haiz cái đứa bé này, con muốn lừa baba đúng không? Biết điểm yếu của tui rồi chứ gì. Bé Taehoon lẹ ghê!" Jungkook làm ra bộ dạng hờn dỗi với bé con của mình, đứng dậy phủi mông đi thẳng vào nhà vệ sinh.



Kim Taehyung một bộ áo phông trắng, quần đùi đen, mang thêm một đôi giày thể thao nike, mái tóc khi nãy còn ướt bây giờ đã được sấy khô và chải chuốt gọn gòn. Hắn trông bộ dạng rất thoải mái, hưởng thụ bước đi đều đều trên con đường sáng sớm tấp nập ngừoi của New Yort.

Từ trẻ em đến người già đều có.

Bỗng hắn lại nghe đâu đấy tiếng cười khúc khích của trẻ con trông giàn tan.

"Haha...baba ăn kem dính lên môi kìa." Taehoon chỉ chỉ chỗ dính kem của Jungkook mà phì cười vì độ ngốc của baba nhóc.

Jungkook vì bị chọc cười nên thẹn quá hoá giận. Cậu cúi người nhìn vào mặt nhóc Taehoon đang cười khúc khích mà nhéo lên đầu mũi bé.

"Cái đồ Taehoon không biết gì cả. Con chọc quê baba đóoo!!!"

Đúng là trẻ con thì mãi là trẻ con!
Kim Taehyung đứng từ xa nhìn hai ba con họ tranh cãi mà phì cười. Sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?

Hắn từ từ tiến lại phái ba con người nhỏ đang ngồi trên ghế đá ăn kem. Thầm mắng ba bạn bé đằng kia rằng sáng sớm đã ăn kem, rồi đau bụng thì tôi xót chết à Jeon Jungkook?

Kim Taehyung đi đến nơi. Thế mà chỉ có Taehyun là thấy hắn, còn hai đứa trẻ kia vẫn cười nói với nhau.

"Taehyun a, con xem này, Taehoon làm baba quê mà còn cười như thế, Taehyun đòi lại công bằng cho ba....." lời nói chưa kịp dứt thì Jungkook đã nhận ra ánh mắt săm soi của Kim Taehyung dán lên người mình.

Lâu ngày bố...à không-anh không nhìn thấy tui hay sao mà anh nhìn say sưa như muốn ăn tui vậy hỏ???

"Bố...bố T...Taehyung??" Jungkook lắp bắp gọi tên hắn. Cậu cũng rất bất ngờ đó! Sao có thể lại gặp nhau ở cái thành phố to như này, lại đúng thời điểm như thế chứ?

"Ừm? Em ngạc nhiên sao? Có phải gặp tôi là em cảm thấy chán ghét? Bố?"

"Yah!! Nhảm nhí!" Jungkook vươn tay đánh nhẹ lên cơ ngực lấp ló sau lớp áo phông trắng mỏng của hắn.

"Thế ba ba con đã ăn sáng chưa mà sao lại ăn kem? Ừm hửm?" Hắn nghiêm giọng hỏi

"Chưa...chưa nhưng mà ăn tí...tí ti à. Bình thường em ăn có làm sao đâu" jungkook bĩu môi.

"Ngốc này! Đúng là trẻ con thì chỉ mãi trẻ con." Hắn thở dài nhéo má cậu.

"Đi thôi! Tôi dẫn ba ba con em đi ăn sáng."

Hắn yêu chiều ôm Taehyun lên rồi nắm lấy tay Taehoon dắt đi.

"Ơ ơ??? Thế còn em??" Jungkook hờn dỗi nhìn hắn tay trong tay toàn con nít mà bỏ quên cậu.

"Em mau lại đây??" Hắn khó hiểu bảo.

"Ơ thế nắm như này, bế như này, thì tay người ta để đâu..." jungkook vẻ hờn dỗi kể lễ.

Hắn phì cười ngao ngán. Mở lời nói: "Tí về rồi tôi cho em tuỳ ý, giờ đi ăn không hai bé lại đói."

"Yahhh!!!! Khi không lại vô tình gặp nhau rồi tại sao lại không vô rình nắm tay nhau chứ?? Giỡn mặt với em à!!!??"

-end chap 62-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro