Chap 64. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Kim Taehyung dậy từ sớm để ra ngoài có chút việc cùng Han Yoona. Thắc mắc sao? Tất cả mọi người : Jung Hoseok, gia đình họ Kim, Han Yoona, Lee Minho đều biết Taehyung không mất...chỉ là hắn ẩn danh để thực hiện kế hoạch của hắn do chính tay Kim Taehyung hắn dựng lên mà thôi.

"Han Yoona, cô xem xem tập đoàn nhà họ Lee đã như thế nào khi nghe tôi đã quay trở lại?" Kim Taehyung ngồi bên cạnh Yoona đang chăm chú soạn cái gì đấy trên máy tính.

"Vâng ạ!" Yoona lập tức nghe theo lệnh của Taehyung đưa ra mà làm.



"Thưa ngài. Lee Moonsik vẫn chưa có động tĩnh gì. Thêm nữa là con gái của ông ta, bà Lee Minhyo đã qua đời vào ngày hôm qua. Xin hết!"

"Ừm hửm? Tại sao cô ta lại qua đời?"

"Dạ thưa, không rõ lí do nhưng là tự tử. Rõ hơn là treo cổ!"

"Được! Quan sát Lee Moonsik chặt chẽ hơn. Nếu có gì thay đổi ở ông ta mà có điểm nghi ngờ thì ghi lại và báo cho tôi ngay."

"Vâng ạ!"


Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Kim Taehyung hiện đang ở căn biệt thự cùng ôm Jungkookie của hắn hưởng thụ cảm giác này. Đã gì đâu!!!

"Bố...-anh Taehyungie a. Jimin, anh Hoseok, Seokjin, anh Nạmoon, chị Yoona, Bora với Jung Hee rủ chúng ta mai cùng đi qua nhà Jung Hee chơi đó. 7 giờ ạ, anh thấy sao???" Jungkook nằm trong lòng hắn, nghịch nghịch cúc áo đang mở hửng hờ lấp ló cơ ngực săn chắc màu đồng.

Vẫn là chưa quen gọi anh a....

"Để tôi xem nào!? Được, tôi đưa em đi."

"Thế còn hai bảo bối nhỏ thì sao?" Taehyung hỏi.

"Hai bé sẽ qua nhà chơi với ông bà nội, em gửi từ chiều rồi. Anh không để ý luôn sao???"

"Tôi không để ý thật." Hắn chột dạ.
"Tôi vừa về là chạy ôm em rồi cùng em ăn cơm, bây giờ ôm em trong lòng nên tôi cũng quên đi việc tôi vẫn còn hai đứa con nhỏ."

"Đúng rồi, sao mà anh quen được. Bỏ đi suốt 4 năm trời để mình em nuôi con khổ cực, ngày đêm chăm lo chạy lên xuống. Anh thì chỉ nhìn qua màn hình camera thì làm sao mà quen được."

"Tôi xin lỗi! Tôi rời đi là vì nhiệm vụ, bây giờ cũng đã hết rồi. Tôi đã quay về và hứa nhất định sẽ bù đắp cho ba con em thật tốt! Nhất định mà. Hãy tin tôi một lần nữa thôi..."

"Em không bao giờ là hết yêu Taehyungie cả. Niềm tin cũng vậy! Không bao giờ!" Cậu nói xong càng ôm chặt hắn hơn. Mùi hương này, cơ thể này...nó khiến cậu có cảm giác an toàn đến lạ. Cho dù có ở bất cứ đâu, trong tình huống gì thì chỉ cần có anh bên cạnh, em chả sợ gì nữa

"Taehyungie biết đó. Em đã từng rất khổ cực trong những tháng đầu chật vật với việc chăm con cùng đi học và cả phụ anh Namjoon điều hành TKS nữa. Sau 1 năm anh đi, em đã dần quen với việc vừa đi học vừa đi làm, hai bé thì có ông bà nội Kim cùng bố Lee Minho chăm nên em cũng đỡ chút nào đó muộn phiền. Sau 2 năm anh đi, em dần trưởng thành hơn, nhưng nó vẫn không che giấu được sự yếu đuối vì không có Taehyungie bên cạnh. Lúc ấy, có bạn bè, gia đình luôn bên cạnh động viên em, khích lệ em thì mới có Jeon Jungkook của ngày hôm nay. Sau 3 năm anh đi, em bắt đầu rảnh hơn vì hai bé cũng đã 3 tuổi. Tuy hai bé không lớn lắm nhưng đã bớt quấy rầy em rồi, Taehoon lúc ấy vẫn còn rất tinh nghịch. Bé hay đến phòng vẽ tranh khi nhỏ của em ở Lee gia để nghịch tranh, khi mệt bé sẽ chạy xuống nhờ giúp việc nấu cho bé ăn, khi chán tranh rồi sẽ chạy xuống vườn tưới cây hoa, cho cá ăn. Còn riêng Taehyun, thằng bé vẫn rất náo động, nhưng phần nào đó em cảm thấy bé rất buồn. Em không hiểu thằng bé buồn chuyện gì, nhưng mỗi lần rủ gì đấy bé đều lắc đầu rồi cầm mô hình máy bay đi vào phòng. Chỉ khi có đông đủ mọi người từ gia đình nội đến ngoại mới thấy Taehyun cười, nụ cười hồn nhiên vui tươi nhất của bé. Sau 4 năm anh đi, cũng là lúc bấy giờ...hmmm!!! Anh quay trở lại làm em rất bất ngờ!

Anh có biết ngày đầu tiên mình gặp nhau sau 4 năm không? Là cái hôm mà ở trung tâm mua sắm, Taehoon vô tình đụng trúng anh khiến đồ bé đang mang bị rơi. Khi ấy, khoảnh khắc ấy em đã nghe mùi hương rất quen thuộc! Mùi gỗ, rất thơm! Ngay khi đó em đã nhận ra là anh...nhưng mà suy nghĩ anh đã mấ...um...ưm"

Cậu đang kể lại chuyện cũ kèm với nhưng giọt nước mắt tuông rơi, ngay khi cậu định nói thì hắn lại cướp lời bằng một nụ hôn.

Vì sao ư? Nó không tốt với bảo bối tí nào!

Việc gì phải lôi lại chuyện cũ chứ? Đã qua rồi thì cho nó qua đi!! Hiện tại và tương lai mới là thứ cần thiết nhất.

Hiện tại tôi có em và tương lai cũng vậy!

Tôi có em. Có cả hai bảo bối nhỏ. Có cả gia đình, bạn bè. Có được cái gọi là hạnh phúc. Thật sự như vậy là quá đủ rồi! Tôi không cần gì thêm đâu...nên hãy khiến nó tồn tại mãi mãi nhé

Mãi mãi!!!

-end chap 64-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro