Chap 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, mệt mỏi từ đêm qua nên giờ Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn chưa dậy trong khi tất cả mọi người đã thức từ năm giờ sáng để cùng nhau ngắm bình minh...

"Này Jiminssi, sao lều của Jungkookie vẫn chưa mở vậy? Cũng sắp bảy giờ rồi nè." Bora cầm miếng bánh mì nhai nhai bảo.

"Yah!! Các cậu à tối qua Jungkookie làm gì ý mà la dữ dằn lắm. Tớ đến hỏi thì kêu không sao. Haizzz... tui biết hết!!!! Lại là đang vui vẻ nên la chứ gì haha" Jimin chỏ mỏ kể.

"Uầy!" Hoseok thuỳ mị che miệng cười tủm tỉm, lòng thầm khâm phục tên bạn già chưa gì hết đã bạo như vậy rồi.

"Nè Jiminsii!!!!!!! Sao không rủ ta đi nghe ké hả????" Jung Hee tức tối, tiếc nuối vì tối qua ngủ sớm quá.

"Tớ cũng chỉ là vô tình đi vệ sinh nên nghe thôi. Ai mà biết~"

"Tiếc thật đó! Nếu tối qua Heenie không hối tui ngủ thì đã hóng được rồi!!!" Bora phồng má chu môi tiếc.

Tiếc lắm!!!

Mấy bà đọc cũng tiếc đúng hem? Thôi thì để bữa sau Jimin này sẽ rủ mấy bà tới cắm trại chung cho vui.

Vui là phụ hóng địu là chính <😌>

( Au: Tui biết tỏng ý đồ của mấy người rùi. Khum cần biện minh )

"Jungkook Jeon!!" Jung Hee đang mãi mê ngắm nhìn Bora thì thấy có bóng người đi khó khăn từ ngoài vườn. Ồ! Hoá ra là Jungkook Jeon sao?

"Hố hố hố... đi trông khó khăn thế bạn tôi ơi?" Jimin che miệng cười trông nết na vô cùng =)))

"Yah! Sao ăn không rủ tôi? Khụ...đau họng quá đi!!!" Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh Jimin đang gặm cái đùi gà, miệng ho khan vài tiếng.

Ngay tiếng la tiếng than tiếng thở của cậu thì từng thành viên trong mâm ăn nhẹ cười. Hoá ra tối chơi dữ quá nên giờ để lại hậu à?

"Không biết Jungkookie đây có cần thuốc trị đau họng không?" Jung Hee một bên giọng mỉa mai nói.

"Khụ...k-không cần đâu.." Chợt lại nhớ đến những cảnh ân ái lúc tối ý mà.



Kim Taehyung trong lều sắp xếp lại đồ đạt. Rõ hơn là đống kết quả sau đêm ân ái hôm qua. Hắn cười cười dọn rồi đứng dậy đi ra ngoài để chuẩn bị cùng bảo bối trở về nhà.

Trên xe, Jungkook mặt đỏ bừng bừng chả dám nhìn lấy hắn một cái, mắt chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Kim Taehyung thấy lạ liền lên tiếng

"Kookie? Chúng ta chưa ăn sáng, hay kiếm chỗ nào đấy ăn nha?"

"V-vâng, anh kiếm đi..."

"Làm sao mà em cứ ấp úng mãi không nhìn tôi thế? Tôi không thích điều này!"

"E-em chỉ là... không có gì!" Jungkook quay qua cười nhẹ.

"Thật chứ?"

"Vâng..."


Kim Taehyung dò xét một lúc thì tấp vào một nhà hàng ven đường đến tập đoàn, hắn vội gỡ dây an toàn cho mình rồi mở cửa chạy vòng qua bên kia đưa em nhỏ xuống xe.

Riêng ai chứ Jungkook rất biết điều ngồi im để daddy ẻm phục vụ cho ẻm.

Kim Taehyung mở cửa ra, nghiêng người hôn chụt vào môi nhỏ rồi mới mở thắt dây an toàn, thuận tiện bế em trên tay, hai chân em choàng qua thắt lưng mình rồi bế luôn vào nhà hàng.

Jungkook cậu vì hành động bất ngờ của hắn làm cho ngại, giãy giụa đòi xuống nhưng ai kia đâu chịu, một mạch bế em vào trong.

Thành công đáp mông xuống ghế, mặt Jungkook đỏ như gấc. Nãy em ngại lắm chứ! Mọi người nhìn em nữa...

Kim Taehyung hắn hiểu được ý em đang nghĩ, chỉ ngó nghiêng xem tên nhà hàng, nhếch môi rút điện thoại gọi một cuộc. Chốc, nhân viên từ đâu chạy ra rồi tất cả khách hàng đều đi ra ngoài, chỉ còn mỗi mình bàn của cậu là không đi ra thôi.

"Taehyungie.." Em nhỏ nhẹ giọng gọi tên hắn.

"Anh nghe đây cục cưng. Em yêu khó chịu chỗ nào hửm? Em không thích nơi này sao? Tôi đưa em đến nhà hàng khác chịu không?"

"K-không. Chỉ là em muốn hỏi tại sao mọi người đều đi nhưng chúng ta lại không đi ý ạ." Jungkook cậu vội bác bỏ những cái Taehyungie của cậu vừa nói. Cậu không rắc rối như vậy, chỉ là hơi thắc mắc thôi.

"Tôi bao nhà hàng này rồi. Ai bảo cứ nhìn cục cưng của tôi? Khó chịu chết mất!"

"Cái đồ ích kỉ." Jungkook bật cười vì sự đáng yêu khi ghen của bồ ẻm, à không chồng ẻm!!!

"Chỉ mình em. Mỗi mình em."

"Đồ sến súa."

"Sến mỗi em."

"Dẻo miệng."

"Dạ quý khách muốn dùng gì?" Tiếng của chị phục vụ phá tan bầu không khí sến sẩm của cả hai, đương nhiên mặt hắn cũng không kém. Đen như đít nồi!

"Quản lí? Ông chủ? Không dạy các người là khách đang nói chuyện thì không được xen vào sao? Mà không cần khách nữa, chính cô phải tự hiểu rõ điều đó chứ? H-..." hắn chưa nói xong thì...

"Taehyungie, im lặng nào!" Jungkook lay lay bàn tay hắn.

Cô nhân viên cũng sợ toát mồ hôi. Khi nãy ông chủ vừa gọi cho cô bảo nhà hàng đã được ngài Kim bao nên hiện hãy mời khách đi không thì ngài ấy sẽ tức giận. Trong lời nói không cô cũng đủ biết ông chủ cô dè chừng người tên Kim này như thế nào rồi. Cô cũng thận trọng nhắc nhở nhân viên sao cho đúng nhưng lại vô tình khiến ngài ấy khó chịu. Thật đáng sợ!
Nhưng may đâu bên cạnh ngài ấy nhìn thôi cũng biết đó là người có một vị trí rất quan trọng trong lòng ngài Kim, chỉ một tiếng thôi ngài ấy đã diệu lại ngay cũng đủ biết người đó có sức ảnh hưởng như thế nào đối với ngài. Càng phải thận trọng hơn! Nhưng sao lại trông trắng trẽo rất đáng yêu. Cô còn mê ýy

"Chị ơi? Cho tôi mượn menu nhé?" Jungkook quay qua gọi hỏi.

"Dạ vâng thưa quý khách!" Cô nhân viên dẹp đi suy nghĩ, vội vàng tinh tế đưa menu cho cậu.

"Em cảm ơn."


Một lúc sau khi ăn sáng xong, cả hai hiện đang trên xe đến TKS.

"Jeon Jungkook nè, sao em cứ phải em em anh anh, khách sáo với người khác thế hả?" Kim Taehyung một bên lái xe không an phận liền muốn nói lên nỗi lòng làm hắn khó chịu chả ăn uống ngon lành gì. Không có thích!

"Chỉ là phép lịch sự thôi mà. Anh cấm em luôn sao?"

"Anh không cấm bé em, nhưng mà e...em cũng phải đ-đừng có vậy chứ."

"Em vậy là em vậy như thế nào Hyungie nói em nghe đây." Jungkook thầm cười với hành động trẻ con của hắn.

"T-thì không có được cười dỡn với người khác ngoài tôi. Em có biết cái con quỷ đen đen ở nhà mẹ Kim tôi cũng ghen khi nó ôm hôn em suốt không hả?"

"Vâng vâng em xin thưa, em biết rồi ạ."

Đó là sự ghen tuông của người đàn ông ngoài bốn mươi nhé!

-end chap 74-

Tui để ý là càng ngày tui viết ngài kim càng chechou với em kook ý mọi người. Mọi người có thích hình tượng này không? Hay là tui đổi lại kiểu lạnh lùng ít nói như trước nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro