Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng phát ra giai điệu tango liên hồi, Thái Hanh ngồi trên sofa, lay lắc ly rượu vang, đôi mắt nhìn đăm chiêu về một hướng không xác định. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí.

TH: Cha gọi tôi có chuyện gì?

Ô: Thế Hanh mày quá lắm rồi, tao kêu mày về đây trong hôm nay. Tại sao mày không về? Mày muốn tao tức chết phải không hả?

TH: Tôi nói cha rồi. Tôi không về cái chỗ chết tiệc đó đâu. Cha đừng ép tôi, tôi lớn rồi, quyền tôi quyết đố ai cản được.

Anh hằn hộc cắt ngang cuộc nói chuyện ,vừa bước được vài bước, điện thoại lại bắt tiếng chuông liên hồi

TH: Tôi nói là tôi không về, Cha đừng g..

      : Là em!

TH: Cô!....tôi bảo dì bao nhiêu lần rồi hả. Có cha tôi thì không được gọi tôi mà??

       : Ổng tức anh về phòng nghĩ rồi... Với lại người ta nhớ anh, người ta không ngủ được.

Cái giọng ổng ẹo chỉ nghe qua loa khiến anh cũng cảm thấy ghê rợn, ai mà muốn lâm vào cái cảnh mẹ kế với con chồng có gian díu chứ.

TH: Dì thôi ngay cái kiểu đó đi, tôi với dì chấm dứt lâu rồi, dì đừng có làm như vậy nữa.

      : Em biết nhưng... nhưng mà em có chuyện này muốn nói Hanh nghe. Em biết Hanh thương mẹ lắm, nên chuyện này có liên quan đến cái chết của mẹ Hanh đó. Tin em đi, em nói thiệt.

Mẹ...anh sững người. Người mà anh yêu thương nhất đã từ giã ngay chính căn nhà đó. Cái cảnh mẹ anh nằm chết, mắt mở to còn động lại nước mắt..cả đời này anh không bao giờ quên được

TH: Chuyện gì thì nói luôn đi, tại sao kêu tôi về chi cho mắc công? Dì nói lẹ đi, tôi không rảnh mà nghe dì luyên thuyên đâu.

      : Sao mà nói qua điện thoại được. *Thì thầm* nếu Hanh muốn biết ai là người hại mẹ thì về đây, em nói cho mà nghe, em mà nói xạo cho trời phạt em.

Không đáp lại ,anh cúp sầm máy lại, gương mặt anh lạnh băng, gân máu nổi lên sự tức giận tột cùng. Cố giữ lại bình tĩnh, từ từ tiến lại bên điện thoại một lần nữa, bấm một dãy số, hít một hơi thật sâu

TH: chào, tôi nhờ cậu đặt cho tôi vé về sài gòn. Vé sớm nhất. Cảm ơn cậu.

-----------------------------------------------------

Sân bay đầy ắp người người chen chúc, từ xa một người đàn ông lịch lãm, phong thái sang chảnh sải bước ra sân bay khiến ai cũng phải trầm trồ bởi dáng vẻ ấy.

Tí: Cậu Hanh...con chào cậu, chồi ôi cậu ra phát là con thấy cậu luôn á, đẹp trai quá trời.

TH: Ha..mày cũng vậy ha, tao đi mấy năm mà mày vẫn loi choi ha. Thôi nóng quá, dẫn tao ra xe về lẹ coi.

Chiếc xe lăn bánh, chạy dọc theo con đường về. Bao nhiêu hồi ức ùa về. Nó như chạy lại tất cả kí ức của anh về miền quê này. Anh nhớ mẹ, rất nhớ mẹ..

Chỉ một đoạn nữa là tới nơi bỗng xe dừng lại, chẳng hiểu sao thằng tí nó cố nhấn ga mãi mà vẫn không di chuyển được.

TH:*tặc lưỡi* xe què mà mày cũng lái chở tao nữa, cha tao đúng là..mày xuống xe sửa lẹ chở tao về, NHANH!

Thằng tí chạy ra xem, nó nhanh chóng tìm ra chỗ hư nhưng nó không biết làm sao và cũng không biết nói làm sao.

Kéo tay áo xem đồng hồ cũng đã tầm 30p, cơn tức giận cũng bùng nổ.

TH: má nó, thằng tí đâu, mày làm cái mà gần cả tiếng chưa xong hả. Mày lẹ cái tay lên chưa?

Thằng tí nó như ngồi trên đống lửa, mồ hôi nhẽ nhại. Bỗng từ xa, phía sông lớn có bóng dáng một chàng trai trẻ đang lái con đò tiến về phía bờ.

: Anh tí......xe bị gì vậy anh Tí?? Anh cần em giúp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro