(1) Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là Trưởng phòng Marketing dịch vụ du lịch ở Mĩ. Hắn đảm nhiệm chức vụ ở tuổi 28, với một người có tính cách khó ở, khó chiều thì cấp trên rất ưng ý hắn.

Hôm nay hắn có một buổi hẹn với đối tác nước ngoài thay cho phó giám đốc, đáng lẽ là hắn sẽ đến lúc bảy giờ mười lăm phút nhưng hắn đang bị mắt kẹt.

"Cậu có sao không? Còn đứng được không?"

Hắn lo lắng đỡ người phía trước dậy, chân có vẻ bị thương trong sưng to lên hơi đáng sợ.

Nhưng người đó chẳng mảy may gì đến nó cho lắm, cũng không thèm đáp trả câu hỏi của hắn.

"Đi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện"

Hắn gắp rút muốn dìu cậu vô xe để đến bệnh viện nhưng cậu thì không muốn.

Chân dù sưng lên thì vẫn kiên quyết đứng im ở đó không nhút nhít. Thấy thái độ đó của cậu, hắn cũng một phần bình tĩnh lại nhìn cậu một lượt.

Trong cũng khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn, cũng có thể tầm 17,18 tuổi gì đó. Hơi lạnh lùng nhỉ, hay là cậu ta có di chứng vấn đề gì đó với gia đình nên là muốn trốn tránh thế giới ngoài kia, ngại giao tiếp?

Nếu suy đoán của mình đúng thì...

" Cậu bé, nếu em không ngại thì có thể lên xe anh chứ? Xe anh có kẹo dâu, có gấu bông mèo Tom rất dễ thương " Tôi đã cố gắng dịu dàng nhất để truyền đạt thông tin đến cậu ta.

Cuối cùng thì cậu ta cũng ngẩn người lên một chút, nhìn hắn với dáng vẻ khó tin.

" Thật sao? "

" Lên xe xem thử đi, mọi thứ đều thuộc về em " Có thể nói đây là lần đầu hắn nhẫn nại với một người lạ.

Cậu chầm chậm bước lên xe của hắn, quả thật là có kẹo dâu trong ngăn, có Mèo Tom ấm áp trên ghế.

" Cho tôi thật sao ? " Vẻ mặt như không tin nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu nhận quà.

" Ừ cho cậu " Không biết tại sao khi nhìn mắt cậu, hắn thấy len lỏi một niềm hạnh phúc dù nó chỉ là món quà nhỏ.

Chiếc xe chạy đến Bệnh viện, Hắn dìu cậu đến chổ khám bệnh phòng vip cho nhanh khỏi chờ. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ:

" Phải ngồi ngoan ở đây để bác sĩ khám, kê toa thuốc, và quan trọng nhất là chờ đợi người nhà đến đón "

" Họ sẽ không đến đâu " Cậu rũ mắt nhìn xuống, từ lâu đối với họ cậu đã không còn là con người.

Hắn khựng lại trong giây lát, nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp trễ hẹn thì chỉ có thể ôm nhẹ lấy cậu an ủi.

" Nếu công việc kết thúc sớm, nếu người nhà cậu không tới tôi sẽ đón cậu "

" Tôi sẽ chờ "

" Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro