01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc, 2003
- Kookie a~ Em mà không đứng lại là anh cù lét em đó.

- Lêu lêu, Taetae bắt được em đi rồi tính sau.

- A! Haha...t-thả em ra, haa nhột ha, tha em đi Taetae aaaa~

- Em thách anh cơ mà Kookieee.

Đó là cách hai đứa trẻ hồn nhiên vờn nhau trên đám cỏ xanh dại sau vườn nhà.

Jeon Jungkook hay được gọi với cái tên siêu đáng yêu là Kookie đã năm tuổi rưỡi rồi đó nha. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Busan, năm ba tuổi chuyển lên Seoul sinh sống. Cùng năm thì bố Hyuan cũng đã lập được một công ty tên KohyJe. Tình cờ em có làm quen được một anh hàng xóm siêu đẹp trai tên Kim Taehyung hơn em hai tuổi lận. Nhà họ Kim thì phải gọi là siêu giàu. Có một tập đoàn lớn lắm, hình như tên là TSM đó.

Hai em bé đáng yêu đã từng chơi rất thân với nhau. Đến nỗi, có hôm Jungkook xin sang ngủ cùng Taehyung đến khi đón về thì chẳng chịu rời hắn đến nửa bước. Em nhõng nhẽo đòi mẹ cho ở nhà hắn luôn cũng được mà, nhưng nào bà Jeon có đồng ý sợ phiền nhà Kim khi phải nuôi một con lợn như Jungkook đây.

Nhưng đúng với câu tiệc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn...

Seoul, Hàn Quốc, 2005

- Jungkookie, giờ anh phải đi sang Mỹ với bố một thời gian rồi, khi nào anh về anh sẽ cưới Jungkook nha...

- Hức...hức Taetae hứa đó nha, Tae đi em sẽ nhớ Tae lắm đó...hức

-Anh hứa, baii Jungkookie đáng iu của anh.

Anh rời xa vòng tay bé nhỏ của em, từng bước nhẹ nhàng lên cửa máy báy. Jungkook đứng ngoài từ khi nước mắt còn lưng tròng đến lúc khóc oà lên đòi Kim Taehyung ở lại. Vốn dĩ hai đứa bé đã từng thân nhau đến thế, giờ một đứa ở một nơi. Nỗi tiếc nuối này chỉ mình họ có thể hiểu được.

-Oaaaaa, TaeTae anh sớm quay lại đó, oaaaaa mẹ Kim...

Mẹ Kim đứng ngoài cười khổ, thương Kookie lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ, hắn đi mất rồi. Đợt này bố Kim và Hắn qua Mỹ để mở trụ sở của công ty bên đó. Nếu làm ăn tốt có lẽ sẽ sống luôn bên đó. Còn mẹ Kim cứ phải ở lại đây một thời gian để điều hành công ty bên này. Tuy ở một mình rất chán nhưng lâu lâu Jungkookie rảnh sẽ vẫn sang chơi với bà cơ mà, bà lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc khi thấy Jungkook hết. Bà thương yêu em như con ruột vậy, lúc nào cũng tự nhủ là khi em lớn lên sẽ cho em và hắn cưới nhau bằng được.

Seoul, Hàn Quốc, 2013
- Jungkookie aaa~

Tiếng gọi thất thanh của mẹ Kim

- Nae

- Hôm nay...Kim Taehyung về rồi đó con à...

Jungkookie sững người một lúc, rồi cười tươi hỏi mẹ Kim.

- B-Bao giờ hả mẹ?

- Khoảng 11h đó Kookie à, con mau chuẩn bị đi, lần này nó về là ở lại luôn đó con.

Em gật đầu tỏ ý tán thành rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Em háo hức lắm rồi, gần 10 năm rồi em chưa được gặp Kim Taehyung. Chưa một lần thử liên lạc, cũng chưa một lần thấy mặt nhau trong suốt khoảng thời gian hắn sang Mỹ. Em nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên lên được.

10:45, sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Jeon Jungkook nôn nóng đứng ngồi không yên. Tại hàng ghế chờ ở sân bay, có cậu con trai cứ đi qua đi lại, phút chốc lại nhìn lên đồng hồ đến từng phút từng giây.

A, kia rồi là Kim Taehyung của em. Một chàng trai mặc chiếc áo phông đen, quần âu màu be nâu và đôi giày Jordan đen tuy đơn giản mà nổi bật.

Cả người em cứng đơ khi nhìn thấy hắn, nước mắt cũng đã lưng tròng. Bừng tỉnh, Jeon Jungkook liền đi từng bước thật nhanh đến bên Kim Taehyung.

- Kim... Taehyung

Em vô thức gọi tên hắn, chân cũng từng bước tiến lại gần hắn. Đúng là hắn rồi, không nhầm được... Nhưng bên cạnh hắn là cô gái nào thế kia?

- Kim Taehyung..?








-------------------------------------------•-🦔-•------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro