.____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ trưa là giờ nghỉ của các bác sĩ tại bệnh viện Seoul. Một số người buông dao mổ xuống để tới căng tin ăn trưa, một số khác sẽ chợp mắt ngay tại phòng làm việc. Kim Taehyung đúng ra cũng có thể như vậy rồi nếu anh không vướng phải một ca bệnh khó nhằn trước mắt.

Ngồi đối diện trước mặt anh là một bệnh nhân khá trẻ. Jeon Jungkook, 22 tuổi, sinh viên khoa kiến trúc.

Trẻ khỏe đầy sức sống như thế này, tìm tới phòng khám bệnh tim của anh làm gì?

Vài phút trôi qua và Kim Taehyung đã hơi mất kiên nhẫn. Ngón tay anh gõ nhẹ vào bàn làm việc nhằm tạo tiếng động cho người trước mặt chú tâm vào mình. Chỉ thấy Jungkook lặng lẽ xoay người qua nhìn anh, rồi lại tiếp tục bất động. Đôi mắt thì lấp lánh như muốn nói rất nhiều điều, cái miệng lại lắp bắp không thành tiếng.

Taehyung tự nhận mình là một người khá bình tĩnh nhưng anh không thể chịu bầu không khí im ắng này nữa rồi. Taehyung bắt đầu thử hỏi han vài câu dành cho quá trình điều trị.

"Cậu Jeon, tại sao anh lại tìm tới phòng làm việc của tôi? Sau quá trình kiểm tra chúng tôi thấy tim của cậu hoàn toàn bình thường."

Đôi mắt kia vẫn như trước, may rằng lần này đã có tiếng đáp lại anh.

"Không vẽ được."

Mày Taehyung khẽ nhíu sau khi nghe câu trả lời từ cậu. Thái độ nói chuyện gì đây? May rằng với kinh nghiệm làm một bác sĩ suốt năm năm, sự chuyên nghiệp không cho phép anh nổi giận với bệnh nhân của mình. Nếu Taehyung thật sự nổi giận thì e rằng bệnh nhân sẽ lên cơn đau tim trước khi kịp được anh điều trị mất.

"Nếu cậu bị thương ở tay thì qua khoa chỉnh hình, tìm bác sĩ Kang mà xin tư vấn điều trị. Đây là khoa tim mạch, không thể giúp cậu vẽ đẹp hơn hay ăn nói lễ phép hơn với người khác."

Chỉ nhìn thấy mí mắt của cậu ta hơi run run, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh. Taehyung khá am hiểu về tâm lí học, đây rõ ràng là biểu hiện phủ định những lời anh vừa nói và đang tìm cách thanh minh cho bản thân. Bất chợt cậu ta vươn người lên trước một chút, cầm lấy ống nghe của anh mà chậm rãi đặt lên ngực mình. Nhịp tim có chút nhanh nhưng không đáng lo ngại, Taehyung khó hiểu nhìn lên cậu.

"Đây.. đau."

Đau? Chỉ vào tim, nghĩa là tim của cậu ấy đau? Kết quả kiểm tra còn nguyên trên mặt bàn, rõ ràng không hề có vấn đề gì hết, 100% khỏe mạnh. Kì lạ thật. Trái lại, có vẻ cậu Jeon đang gặp vấn đề về giao tiếp thì đúng hơn, mỗi lần nói chỉ nói được vài từ không rõ nghĩa.

Cậu Jeon vẫn ngồi đó, có vẻ nếu không được bác sĩ Kim nhận sẽ không đi đâu cả. Taehyung ngao ngán cầm điện thoại lên mà bấm nhanh một dãy số quen thuộc.

"Aigo, bác sĩ Kim gọi tôi có việc gì thế?"

"Junghyun, ở chỗ tôi có một cậu nhóc đi nhầm khoa. Cậu ta có vẻ vừa trải qua chấn thương tâm lý và đang tìm tới chỗ tôi ăn vạ ở đây nãy giờ. Cậu qua đây nhận ca này giúp tôi đi."

Tiếng cười đầu dây bên kia rộ lên, mãi lúc sau mới hồi đáp lại được Taehyung.

"Chẳng phải chuyên ngành của bác sĩ Kim là 'hàn gắn trái tim' sao? Người ta đã đặt cả tâm tư nhờ bác sĩ thì sao tôi dám giành."

"Kim Junghyun, nghiêm túc giúp đi!"

"Bác sĩ Kim à, anh cũng biết là chỗ tôi bận đến thế nào mà. Dạo này vào thu tiết trời ngang ngang nên nhiều người ngồi không cũng bất ổn, đổ tới khoa tâm lí chỗ tôi làm ai cũng bận tối mặt tối mũi. Bác sĩ Kim hay kêu khoa tim mạch toàn người già mà nhỉ, chăm sóc một cậu nhóc giúp tôi luôn cũng không thiệt thòi gì đâu."

Biết đâu lại được lợi thêm nữa ấy chứ..

Junghyun đã nói thế thì Taehyung cũng chỉ biết bất lực. Lại nhìn vào Jungkook đang nhìn chằm chằm con lắc để bàn của anh, đôi mắt cũng như hòn bi đảo qua đảo lại. Taehyung nhìn một màn thế mà bất chợt mỉm cười, trong đầu nổi lên suy nghĩ muốn điều trị cho Jungkook một cách nghiêm túc.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook."

Nghe thấy tên của mình, Jungkook ngẩng mặt lên mà nhìn chằm chằm vào Taehyung, giống như một chú cún con ngoan ngoãn. Taehyung bước tới xoa đầu cậu đồng thời thông báo.

"Chiều mai tôi rảnh cả buổi, cậu có thể tìm bác sĩ Kim tại đây từ 15h trở đi. Tuy rằng tôi không rõ tôi có thể giúp được cho cậu việc gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Chỉ thấy người đang ngồi ánh mắt sáng bừng lên rồi vội vàng rời đi, có vẻ cũng ý thức được mình khám lố giờ của người khác rồi đó.

Taehyung nhìn lên đồng hồ, 11 giờ 45. Kiểu này thì đành bỏ bữa trưa thôi, 15 phút nữa vào giờ rồi. Taehyung sắp xếp lại bàn làm việc của mình, xếp luôn tập thông tin cá nhân của Jeon Jungkook vào chồng sách ngay bên cạnh. Bác sĩ Kim đẩy quả lắc màu xám cho nó chuyển động tiếp rồi bắt đầu đọc tiếp quyển sách giải phẫu của mình. 

Vậy là ngày hôm sau, một chàng trai trẻ tuổi cứ đứng chờ ngoài phòng lễ tân suốt, hỏi cậu thì cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một câu "tìm bác sĩ Kim". Bác sĩ họ Kim cả bệnh viện này chắc tìm tới mai, chị lễ tân bối rối hỏi thêm cũng không nhận được thông tin gì. May mắn thay, ngay lúc đó Taehyung đi ngang qua nhìn thấy Jungkook liền dẫn cậu về phòng làm việc của mình, không cho làm loạn nữa.

Jungkook thật sự rất ngoan, bác sĩ Kim bảo đi theo liền đi, một bộ dạng bác sĩ có bán Jungkook qua Trung Quốc chắc cậu cũng không có ý kiến gì. Hôm qua Taehyung có nói với cậu rằng cả chiều anh rảnh, không thể viện cớ trốn tránh nữa. Anh thở dài bất lực nhìn người trước mặt đã chán nghịch mấy viên bi mà quay qua nhìn con kiến đang vác nốt hạt cơm anh làm rơi khi nãy. Con kiến cứ đi được một đoạn lại ngã, cậu liền đỡ con kiến dậy, đặt hạt cơm lên người nó.

Kim Taehyung nghĩ lại có lẽ cậu không nhầm khoa mà đúng ra phải ở trường mẫu giáo bên cạnh bệnh viện.

"Cậu Jeon." Taehyung mềm giọng gọi Jungkook, mắt cậu vẫn dán vào con kiến đã đi tới cạnh bàn.

"Jungkook." Taehyung gọi thẳng tên cậu, lúc này cậu mới tập trung lại. Qua hai lần gặp mặt, Taehyung đã phần nào hiểu được thế nào là biểu cảm qua ánh mắt. Vui buồn ngạc nhiên tức giận chỉ cần nhìn vào mắt cậu là biết được. Hiện giờ đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm anh, giống như đứa trẻ chăm chú nghe ba mẹ dặn dò.

"Cậu Jeon.. à không, Jungkook. Jungkook thử miêu tả lại cho tôi tình trạng của cậu đi nào."

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyung, khuôn mặt và cơ thể đều không có chút biểu hiện nào là sẽ miêu tả cho anh biết. Taehyung gãi đầu suy nghĩ, chẳng lẽ anh nói sai chỗ nào? Bác sĩ Kim thử sửa lại câu từ một chút cho cậu dễ hiểu hơn. 

"Jungkook, tại sao lần trước cậu lại nói rằng cậu không vẽ được?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro