Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1xxx, thời Điền Quốc. 

Là một trong những năm hưng thịnh của Hàn Quốc bấy giờ. Mọi thứ đều rất ổn thỏa, vị vua này rất được lòng dân, từ Hoàng hậu, hoàng tử thời này đều rất tốt. 

Chỉ có điều...

Có một chuyện mà tới bây giờ mọi người vẫn thấy tiếc

"Quốc nhi con định làm gì?" Hoàng thượng hốt hoảng khi thấy con trai mình kề dao trước cổ.

"Phụ Hoàng...người mà giết chàng ta thì con cũng chết cho người xem" Chính Quốc uất ức, chàng ta nào có làm gì sai, tại sao lại muốn giết chàng?

"Hoàng tử...người bình tĩnh, đừng làm muội sợ!!" Thấy cậu như vậy vị muội muội này (hầu nữ thân cận) hốt hoảng, mặt mày trắng bạch.

"Phụ hoàng à, chàng ta nghèo nhưng tốt mà, dù sao hoàng tộc cũng đâu có thiếu thốn, có thêm chàng thì có sao? Xin người!" 

" Hắn ta nghèo, còn con là hoàng tử của một nước, hắn ta không xứng. Hoàng tộc ta thì đúng là chẳng thiếu thứ gì, nhưng con lấy hắn thì mặt mũi ta để ở đâu, bàn dân thiên hạ sẽ cười cho. Còn nữa, là nam nhân với nhau sao có thế có con được?" Vị vua này chỉ vì mặt mũi mà chẳng màng đến lương tâm, thật là ÁC ĐỘC.

" Vậy xin người hãy giết con đi, hãy tha cho chàng ấy"

"Không được, Quốc nhi hắn ta vốn không xứng để con làm vậy. "

"Xin người, con không cần làm hoàng tử nữa, chỉ cần ở bên chàng thôi. Con cùng chàng rời khỏi đây, sẽ không làm phiền đến người nữa. Dù con với chàng đều là nam nhân nhưng yêu nhau là thật lòng, mong người xem xét lại." Chính Quốc chẳng cần gì cả, chỉ cần bên chàng thôi.

"Càng không được, hắn ta không thể xứng với con. Ta và Mẫu hậu con chỉ có mỗi mình con, nếu con không làm hoàng tử thì ai sẽ kế ngôi vị đây? "

"Người..., cái kia không được, cái này cũng không được. Chứ người muốn như thế nào?"

"Giết hắn!"

"Sao người lại vô tình đến thế? Con không cần thành thân với chàng nữa, chỉ cần người tha cho chàng thôi."

"Con nghĩ ta ngu tới mức không nghĩ tới việc con cùng hắn bỏ trốn sao?" Ông vẫn một mực muốn giết hắn, mặc cho cậu có cầu xin khóc lóc thảm thiết.

"Con hứa sẽ không làm vậy mà."

"Ta nói không là không!"

"Mẫu Hậu à..!!" Chính Quốc cầu cứu Hoàng Hậu, bà không nỡ nhìn thấy con mình như vậy liền nói giúp một câu: "Hoàng Thượng, dù sao hắn ta cũng không có tội gì lớn, hay chàng tha cho hắn đi"

"Thôi được, trẫm tha cho người một mạng, thả người đi.!"

"Được rồi, con bỏ dao xuống đi"  Chính Quốc vui vẻ, cứ tưởng trời mang phép màu đến, vì tình phụ tử người sẽ hiểu. Để rồi lại thất vọng gấp trăm ngàn lần.

Hoàng Thượng dỗ nhẹ Chính Quốc và còn hứa là sẽ cho hai người ở bên nhau, nhưng đằng sau lại cho người theo dõi, chờ cho lúc Thái Hanh và Chính Quốc không đi cùng nhau sẽ tìm cách ám sát hắn.

Hôm đó là ngày Thái Hanh xuất cung về quê một chuyến để báo cho phụ thân phụ mẫu hay tin, tiễn Thái Hanh một đoạn. Chính Quốc toan quay về thì phát hiện Thái Hanh quên mất hành lí nên đành mang hành lí đuổi theo Thái Hanh. Không ngờ vừa đuổi kịp Thái Hanh thì thấy hắn bị cung tên bắn trúng về phía ngực trái, Chính Quốc chạy lại đỡ Thái Hanh, vừa nhìn xem ai vừa mới bắn chiếc cung ấy. Cậu lảo đảo, không tin được vào mắt mình khi thấy đó chính là phụ hoàng của cậu, người mà cậu một mực tin tưởng yêu quý bây giờ lại đi hại ý trung nhân của mình. Người không trực tiếp bắn mà là một vị tướng.

"Thái Hanh!!! Phụ Hoàng người..." Chính Quốc ánh mắt thù hận nhìn Hoàng Thượng, nước mắt liên tục rơi..

"Thái Hanh, chàng không sao chứ?" Cậu sợ hãi, mong hắn sẽ không bị gì.

"Tiểu...Quốc, ta...sắp không chịu nổi...nữa rồi, hãy ...sống thật tốt, ta..ta..chỉ yêu mỗi..người." vừa dứt lời, Thái Hanh liền rơi vào hôn mê.

"Thái Hanh, khônggg..!!" Chính Quốc tuyệt vọng, hôn hắn một cái sau đó lôi từ trong người một con dao nhỏ, cậu mang nó gần như thường xuyên để phòng thân, không thể ngờ được lại có một ngày cậu lại dùng nó với mục đích này, Chính Quốc cầm dao kề lên cổ và nói :

"Con hận người nhưng không thể bất hiếu với người, thôi thì con tự hận bản thân mình. Thái Hanh đợi ta.." Bao năm tin tưởng nghĩ rằng cha sẽ vì thương cậu mà cho phép cậu và hắn đến với nhau nhưng cậu đã lầm...

Chính Quốc nước mắt rơi lã chã, ánh mắt thập phần tuyệt vọng không có một chút sức , cha cậu ánh mắt đanh lại mà ra lệnh.

"Người đâu mau giữ Hoàng tử lại cho ta" Ông ra lệnh cho đám vệ binh nhưng ông không ngờ, bọn họ đã chậm hơn cậu một bước, cậu đã...

"Quốc nhi...!!!"

"Hoàng tử...!!"

Chính Quốc bỗng bị rơi vào khoảng không vô định, cậu nghĩ rằng mình đã chết nhưng.....

"Aaaa....!!"

Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy cảnh lạ trước mắt cậu tò mò đảo mắt nhìn quanh phòng, không ngờ 'Thiên Đường' lại có nhiều thứ lạ lẫm đến vậy! Có cả một cái cổ máy có hình ảnh (cái này là tivi á).

"Ơ..!! Nhưng y phục mà bọn họ mặc cũng lạ quá đi, không giống y phục của ta gì cả!" Chính Quốc nhìn lại y phục của mình, cậu giật mình.

"Khoan...khoan đã, từ....từ khi nào mà ta lại ăn mặc 'thiếu vải' như vậy?" Cậu lắp ba lắp bắp, không nói nên lời.

*Thiếu vải ở đây áo thun và quần đùi nha các bạn!*

"Ai lại cho mình ăn mặc như vậy chứ?!" cậu xuống giường, đôi mắt vẫn không ngừng tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

"A! Bên này có gương này! Phải gương không? Sao lại nhìn rõ như vậy? Không phải gương từ trước đến giờ đều làm bằng đồng sao?" Cậu nhìn chiếc gương kia mà thắc mắc 'sao mọi thứ ở đâu lạ vậy?'

Chính Quốc lại giật mình khi thấy..

"Aaa..!!! Tóc ta!! Tóc ta sao lại như vậy? Sao lại bị cắt ngắn đi vậy?"

"Rốt cục là bị sao vậy? Y phục, tóc ta..?!"

"Khôngggg!!"

Chính Quốc nghĩ "Chẳng lẽ ở thiên đường phải ăn mặc như vậy sao?"

-CỐC-CỐC-CỐC-

"Ai vậy?!"

"Cửa này bị gì vậy? Sao ta không mở được?" Cậu loay hoay bên cánh cửa, nhưng mở thế nào cũng không ra.

"Ai ở ngoài vậy? Mở của đi!!" Bất lực, cậu đành kêu người ngoài kia mở cửa.

Hắn bất lực, hôm nay Jungkook bị sao vậy?

-CẠCH-

"Jungkook! Cậu sao vậy?"

"Jungkook?! Huynh gọi ta sao?" Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên

"Thái Hanh!!! Là chàng sao?" Chính Quốc xúc động, chưa để hắn phản ứng đã ôm chầm lấy hắn. 

"Ai là Thái Hanh? Cậu bị gì vậy?" Hắn thắc mắc, hôm nay cậu ta bị cái gì vậy?

"Thái Hanh, chàng quên ta rồi sao?"

"Cậu sao vậy? Bỏ tớ ra rồi chúng ta nói chuyện." Hắn đẩy cậu ra khỏi người mình, tâm trạng có chút hỗn loạn. Không biết là vì cậu nhận nhầm người hay vì cậu lao vào ôm hắn.

"Chàng giận ta sao? Có phải vì ta không tốt không?" Cậu ôm hắn thật chặt, sợ rằng nếu buông tay sẽ chẳng thể nào gặp được hắn nữa. 

"Cậu đừng có diễn nữa, xem phim cổ trang nhiều quá rồi đó! Tụi mình sắp trễ học rồi" Hắn mất hết kiên nhẫn, dây dưa với cậu ta thêm một chút nữa chắc sẽ trễ học mất

"Ta không có diễn! Mà phim là gì?" Chẳng lẽ chàng đã quên cậu rồi sao?

"Này, cậu bớt diễn đi. Sắp trễ học rồi đấy, cậu không định đi học à?" Hắn đã bắt đầu bực mình với con người trước mặt.

"Ta đã nói là ta không có diễn rồi mà, nhưng học gì cơ." Cậu vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ nhưng lại có chút thất vọng nhìn hắn.

"Tớ mặc kệ cậu." Hắn không muốn ở đây mất thời gian với cậu, sắp trễ giờ học rồi. Hắn phải đi mới kịp.

     _______________________________________________________________________________

End chap 1.

Lần đầu tiên mình viết thể loại này, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và nhắc nhở mình. ~~

BÁI BAI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro