Chap 3 : Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta không học mà sẽ kiểm tra năng lực và kỹ năng thanh nhạc của các em. Cứ chọn bài 1 bài các em thích . Nào bắt đầu từ lớp trưởng Kim Taehyung." Vừa nói cô vừa khởi động đàn Piano.

"Thưa cô em hát bài My Happiness của Connie Francis ạ" Đây là bài hát mà hắn yêu thích nhất.

"Oke em"

Giọng hát trầm ấm của hắn cộng thêm tiếng đàn của cô Sooni khiến cả lớp dù đã nghe nhiều lần vẫn phải trầm trồ...

"nghe ngọt quá..!"

"Giọng ấm quá đi à!!"

"Hay xỉu"

"Lớp trưởng mãi đỉnh"

...

Ra về hắn ghé vào quán ăn mua đồ ăn tối cho cả hai. Từ lúc thấy cậu như vậy đến giờ hắn toàn nghĩ về cậu. Jungkook mà hắn biết rất đáng yêu, chứ không phải là người hồi sáng mà hắn nhìn thấy, cậu là bị sao vậy? Tại sao cậu lại gọi hắn là Thái Hanh? Hắn ở chung với cậu lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy được bộ dạng này của cậu. Cậu vừa mới thất tình sao?

_______________________________

Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy, cậu vẫn còn thấy buồn ngủ nhưng vì bụng cậu cứ reo mãi, không ngủ nổi nữa nên phải dậy.

"Ưm...đói quá đi mất!" Cậu vươn vai, sau đó lấy hai tay dụi dụi mắt.

Jungkook rời khỏi giường. Cậu nhìn xung quanh, thấy cửa phòng mình vẫn còn mở liền ra ngoài. Mà Thái Hanh đâu rồi nhỉ? Cậu đi một vòng quanh nhà, nhìn cũng không tệ ấy chứ. Nhà hắn tuy nhỏ hơn hoàng cung của cậu nhưng cũng không quá nhỏ, nhìn rất ưa mắt...

*Biệt thự mà cậu còn chê nhỏ, đúng là hoàng tử :)*

-CẠCH-

Hắn nhẹ nhàng cởi giày cất vào kệ, sau đó tiến về phía cậu...

"Jungkook ah!"

"Aaa..! Thái Hanh?" Vì không gian vốn rất yên tĩnh nên hắn chỉ gọi nhẹ cũng làm cậu giật nảy mình.

"?!!" hắn đen mặt, hắn nhớ lúc sáng hắn đã bảo hắn không phải là Thái Hanh rồi mà..

"..."

"Tớ không phải là Thái Hanh" Hắn kiên nhẫn giải thích, hôm nay hắn phải hỏi cậu cho ra nhẽ.

"Ngươi không phải là Thái Hanh, vậy ngươi là ai?" Cậu nghi ngờ nhìn hắn, không phải là Thái Hanh sao lại giống Thái Hanh đến vậy? Chẳng lẽ là thích khách..! Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới, ăn mặc rất kỳ lạ, rất đáng nghi..

Aishh..., không không! nói về ăn mặc thì.. không phải hiện tại cậu cũng vậy sao? 

"Tớ là Taehyung" Hắn giải thích.

"Taehyung? Vậy...Jungkook là tên ta sao?" Cậu không giấu nổi tò mò hỏi.

"Đúng vậy, ngay cả tên mình mà cậu cũng không nhớ sao?" Hắn bật lực nhìn cậu, càng nói càng thấy lạ, cậu liên tục gọi hắn là Thái Hanh, còn cả cái tên của mình cậu còn không biết, xưng hô cũng kỳ lạ.

"Không phải! Ta nhớ ta tên là Chính Quốc mà!" Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghe qua cái tên 'Jungkook' sao có thể là tên của cậu được? Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.

"...?" hắn không biết nên nói gì  cho đúng.

"AAAaa..!!" Cậu suy nghĩ cái gì đó rồi bỗng nhiên hét toáng lên.

"???" hắn giật mình nhìn cậu.

"Ngươi..ngươi là thích khách?" Cậu bắt đầu đề phòng.

"Thích khách gì cơ?" Jungkook lạ thật nha, hắn nảy giờ vẫn chẳng hiểu cậu đang làm cái quái gì.

"Ngươi đang cải trang thành Thái Hanh của ta đúng không?" 

"Tớ cải trang hồi nào?" 

"Thế tại sao người lại giống Thái Hanh của ta?"

"..." 

"Thái Hanh là ai tớ còn chẳng biết, sao phải cải trang chứ?"

 ...

Hai người cứ cãi nhau như vậy cho đến tối.

"Mệt quá đi, đồ ăn cũng nguội hết rồi, nảy giờ cãi nhau với tớ cậu không thấy đói sao?" Hắn mở đồ ăn cho vào nồi hâm lại.

"Đói chứ!"  Cậu xụ mặt, đói muốn chết chứ sao không. Cậu đói từ lúc chiều rồi.

"Vậy lấy bát đũa dọn ra bàn giúp tớ đi."

"Bát đũa ở đâu?"

"Trên kệ bên kia kìa" hắn chỉ lên kệ nhỏ gần bếp sau đó tiếp tục hâm lại thức ăn đã mua từ  lúc chiều.

CHOANG!!

Cậu không cẩn thận làm rơi cái bát liền giật mình nhìn hắn rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ.

"Thái Hanh, cái này ta không biết...Aa!" Cậu nhìn hắn, tỏ vẻ vô tội nhìn hắn, tay vẫn nhặt lấy mảnh vỡ, không may bị mảnh vỡ lớn đâm vào tay làm máu chảy một mảng.

Hắn nhìn cậu, đang định mắng cậu một trận vì làm vỡ bát thì bỗng khựng lại vì đôi tay đang chảy máu của cậu, hắn ngẩn người một chút, nhanh chóng tắt bếp rồi chạy đến chỗ cậu, cầm lấy tay cậu xem xét.

"Sao lại bất cẩn như vậy hả?" hắn gằn giọng với cậu, nhưng không biết là vì cậu bị thương hay là vì cậu làm vỡ chiếc bát kia...

"Ta xin lỗi" cậu sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt long lanh đã ậc nước từ lâu.

"Đừng khóc nữa, không sao đâu. Nào, tớ giúp cậu xử lí vết thương" Hắn thấy cậu khóc liền nhẹ giọng an ủi.

Hắn đem cậu đến bồn rửa tay, bật chế độ nước ấm rồi rửa sạch vết thương trên tay cậu. Hắn đưa cậu đến sofa, bảo cậu ngồi đó rồi chạy lên phòng lấy đồ giúp cậu xử lí vết thương. Cậu nhìn hắn băng bó cho cậu, cảm thấy hắn thật soái a.

"Xong rồi đó, còn đau không?" Hắn ôn nhu nhìn cậu, chăm chú nhìn biểu hiện của cậu hỏi han.

"Cảm ơn, ta đã đỡ hơn nhiều rồi"

"Được rồi, cậu ngồi đấy đi. Tớ đi dọn cơm" 

Hắn vào bếp dọn đống bát vỡ, hâm nóng lại thức ăn rồi mang tất cả ra bàn ăn.

"Jungkook, lại đây ăn cơm" 

Cậu nhanh nhảu ngồi vào bàn, vui vẻ cầm đũa nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu, cậu quên mất mình đang bị thương. Hắn nhìn cậu chật vật cầm đũa lên mãi không được mà phì cười.

"Không cần phải lảm khổ bản thân vậy đâu, đợi tớ ăn xong rồi tớ sẽ giúp cậu"

Cậu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu ngồi chờ hắn ăn xong. 

...

"Tớ ăn xong rồi, để tớ giúp cậu. Hắn cầm bát của cậu lên, dùng đũa đút cho cậu nhưng thấy có vẻ hơi bất tiện nên lấy muỗng đút cho cậu. 

...

Hắn dọn bát đĩa đem đi rửa, xong xuôi việc liền lại chỗ cậu, hắn phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

"À, cậu nói ta giống Thái Hanh của cậu, cậu kể về hắn cho ta nghe được không?" hắn thay đổi cách nói cho Jungkook dễ hiểu.

"Hmm, ta và chàng lần đầu gặp nhau là ở Ngoại thành, ta phụng mệnh giúp phụ  đi thăm khám các người dân bị dịch bệnh thì gặp thích khách, bọn chúng muốn cướp thuốc của ta. Ta tuy là có võ nhưng đi đường dài nên không chống cự nổi .Lúc đó chàng không biết từ đâu xuất hiện giúp ta ngăn chặn thích khách, sau đó xin cùng ta đến thăm khám cho dân. Sau khi ta đã hoàn thành xong, ta và chàng kết giao làm bằng hữu, mỗi lần mà ta ra được kinh thành đều cung chàng ngao du thiên hạ, sau lần đầu tiên kể từ khi  gặp chàng 2 năm ta và chàng phát hiện rằng bọn ta không chỉ đơn thuần là bằng hữu nên đã tiến xa hơn. Không may bọn ta bị phụ hoàng phát hiện, không còn cách nên mới xin phụ hoàng cho thành thân nhưng phụ hoàng một mực muốn giết chàng, ta đã cầu xin nhưng phụ hoàng vẫn quyết không nương tay. Sau khi chàng bị giết ta cũng tự tử để theo chàng. Ta cứ tưởng ta sẽ chết nhưng không ngờ lúc tỉnh dậy ta lại ở đây" 

Cậu kể, còn hắn thì ngồi im lặng chăm chú lắng nghe.

"Nói vậy cậu là đang xuyên không hả?"

"Ta không hiểu" câu chưa bao giờ nghe qua từ này, cậu cũng chẳng phải người ở đây nên cư nhiên không hiểu.

"Ý là cậu từ một nơi khác xuyên không gian để đến đây sao?" Hắn giải thích cho cậu hiểu.

"Ta không biết, chắc là vậy" cậu cảm thấy điều hắn nói cũng khá giống với trường hợp của cậu.

"Nhưng..tại sao ngươi là giống chàng ấy đến vậy?" Cậu vẫn thắc mắc về điều này nên hỏi hắn nhưng nhận lại cái lắc đầu của hắn, hắn cũng không biết...

____________________________________________________

HẾT CHAP 3

KHÔNG XEM CHÙA!!

Nhớ ủng hộ cho mình nhé.

💜❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro