Chương 13 - Phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một lần nọ tôi thấy Namjoon hyung ngồi ở ngoài hiên mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi rào rạt, gió lạnh thấu tâm can, Namjoon lại chỉ mặc độc cái áo sweater ngồi trước đống ánh sáng xanh của điện thoại di động. Tôi tính đưa tay mở cửa đem cho anh ấy cái áo khoác, rồi đột nhiên nhận ra đôi vai anh đang run lên. Đó không phải run của cái rét xung quanh, mà là run lên vì khóc. Có lẽ anh đã đọc được một trong những bình luận trên mạng sau đợt Music Bank hôm ấy, cái hôm mà cả nhóm chúng tôi được xướng tên lên nhận chiếc cúp đầu tiên của sự nghiệp. 

Hôm ấy chúng tôi khóc như những đứa trẻ mới chui ra khỏi bụng mẹ, khóc đã đời sau hậu trường. Lúc có máy quay tới, Namjoon hyung vốn rất giữ hình tượng khi lên sóng thì lại rơi nước mắt đến không dám ngẩng đầu lên. Cho tới sau này khi xem lại những đoạn phim đó, mặc dù chúng tôi cứ ngoài mặt thì chỉ trỏ cười nói hyung ấy, nhưng trong thâm tâm luôn giữ mãi cảm xúc đầu tiên bước lên vị trí nhận cúp tuần, nó cực kì cực kì vui sướng và hạnh phúc.

Bởi vì lần đầu tiên nào cũng đem lại cho chúng ta những cảm xúc cực kì khó quên, vậy nên đó được coi là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời của tôi, à không, chính xác phải là chúng tôi. 

Cái ngày mà "4 O'clock" ra mắt, nó thực sự được coi là một lần đầu tiên khác của tôi, cũng là ngày mà tôi cảm thấy mình như hiểu ra rất nhiều điều mình còn trăn trở bấy lâu.

170609, 4 O'clock được tôi đưa lên mạng. 

Tôi không muốn đưa nó lên các trang nhạc online hay xuất bản thành album. Tôi muốn nó được mọi người tiếp nhận một cách dễ dàng nhất có thể, chủ động nhất có thể; và cảm nhận nó bằng cách tốt nhất có thể. Nghệ thuật muốn giữ chân những kẻ có thể cảm nhận được chúng, và mục đích của tôi cho bài hát này cũng vậy. 

Tôi muốn mọi người biết về cảm giác của bản thân sau khi nghe bài hát này. Đó là bài hát dành tặng riêng cho cậu - một người bạn thân thiết nhất đã giúp ta vượt qua khó khăn trong cuộc đời, luôn ở bên ta lúc ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng, luôn động viên ta khi ta muốn khóc, và luôn dang tay đón ta khi ta trở về. 

Tôi biết, bạn cũng có một người tri kỉ như vậy mà. Đúng không?

-----------------------------------

Tôi rất muốn tâm sự với Jimin về việc đó. Tôi cảm thấy rối bời.

Ngồi bên cánh cửa sổ và nhìn xa xăm một lát, tôi thấy trời nổi gió. Gió cuốn đi những hạt bụi, cuốn đi cả những chiếc lá phong đỏ thẫm đang bám víu lấy nhánh cây cuối thu. 

Jungkook lại gần tôi, em nhìn tôi một lúc mãi không thấy tôi có phản ứng gì, lo lắng chạm vai tôi rồi lên tiếng:

"Hyung?"

Tôi sực tỉnh giữa những dòng suy tư của bản thân, nhìn em rồi bất giác cười. Tôi chẳng nhớ vì sao tôi cười, nhưng khuôn miệng tôi cứ đưa lên như vậy. Tôi ấn vai em ngồi xuống chiếc ghế dài mình đang ngồi, chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Có thấy cây phong kia không?"

Kookie "ừ hứ" một tiếng, rồi lại khó hiểu nhìn tôi, nói:

"Cây phong sắp rụng hết lá rồi, đâu còn đẹp như hồi giữa thu?"

Đúng, nó sắp rụng hết lá rồi. Nhưng tôi biết, cho dù vẻ ngoài có như thế nào, thì trong thân cây đó vẫn luôn tràn đầy nhựa sống. Nó sẽ đợi đến một mùa xuân mới để đơm chồi, một mùa thu mới để tỏa ra màu đỏ rực mãnh liệt như nó đã từng. Giống như việc ta nhìn nhận ai đó, đừng vì vẻ ngoài của họ trông bình thản mà nói họ không hề dao động; hay đừng vì họ trông vui vẻ hoạt bát mà nghĩ họ đang thực sự hạnh phúc như thế.

Tôi đã suy nghĩ suốt một quãng thời gian dài. Có lẽ việc bày tỏ với em khiến tôi phân tâm quá nhiều. Có lẽ tôi sẽ không thể ngừng suy nghĩ về việc đó cho tới khi bản thân tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. À không, phải là quyết định nên làm nhất.

Nên làm đầu tiên, hẳn là việc phá vỡ bức tường chúng tôi tự tạo nên. Tôi chẳng muốn phải dè dặt trước em, chẳng muốn phải chờ đợi em phản ứng lại những gì tôi nói một cách khách sáo như em đã làm. Tôi muốn em lại là Jungkook của tôi, và muốn tôi lại là Taehyung của em.

"Jungkook ăn bánh kim chi rán không?" Tôi nhìn em, bất giác mở miệng hỏi. 

Bởi lẽ hồi mổ ruột thừa thấy em hay lướt xem mukbang, lại hay dừng ở mấy video ăn bánh kim chi rán, tôi cũng cơ hồ đoán được.

Kookie nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Có lẽ em cũng hơi bất ngờ vì câu nói của tôi. 

"Bánh kim chi rán?"

Tôi cười. "Nãy anh mới coi được công thức trên mạng..."

Jungkook ngửi thấy mùi, em biết tôi tính nói gì, em hiểu tôi quá mà.

"Không, em bận chơi game rồi." Nói xong em toan đứng dậy.

"Anh làm, Jungkook ngồi ghế chơi game cũng được."

Tôi  chỉ muốn em ngồi đó, nhìn tôi làm cũng được, không nhìn tôi làm cũng được.

Em chần chừ, cuối cùng cũng thuận ý ra ghế sô pha ngồi thật.

Tôi toát mồ hôi đứng trong bếp nhìn list công thức dài như sớ trong điện thoại. Mới có cái món ghi "đơn giản" trên mạng mà đã lắm gia vị lắm đồ thế này, sao Jin hyung nấu được mấy món phức tạp hơn vậy???

Tôi lấy hộp kim chi từ trong tủ lạnh ra, đứng nhìn nó một lúc mới bắt đầu gắp kim chi ra rồi cầm dao cắt.

Jin hyung đi từ phòng ngủ ra đã đập vào mắt cảnh tượng có 102, há miệng cứng lưỡi.

"V mà cũng nấu ăn á?" Hyung ấy nói xong nhòm vào xem tôi đang làm gì.

Tôi thấy bản thân bị khinh bỉ, rất là quê, nhưng do ảnh nói đúng quá không cãi lại được nên ngậm ngùi: "Em đang làm bánh kim chi rán."

"Chú mày cắt kim chi thế kia à, bảo Jungkook cắt cho không tí lại ăn kim chi chấm đất đấy." Jin hyung bỏ lại câu đó rồi ra khỏi nhà.

Kookie nghe xong cười thành tiếng. Em nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn sự thú vị và cả một chút khoái chí.

Tôi bĩu môi cắt xoạch xoạch mấy cái, không hiểu sao cắt luôn vào tay.

"AU!" 

Máu chảy ra cộng với bột ớt trong kim chi làm vết cắt xót thêm mấy lần. Jungkook đang ngồi chơi game mà đứng phắt dậy chạy lại. Nom nhìn tôi cùng ngón tay chảy máu mà không biết nói gì hơn, chẹp miệng rồi nói: "Hyung đúng là không vào bếp nổi mà."

Tôi thấy tủi thân, mút ngón tay vẻ đầy tổn thương. "Nửa đời sau đành ăn đồ ăn ngoài vậy."

Jungkook chau mày lườm tôi rồi nói: "Đi rửa tay rồi dán băng cá nhân đi, em làm nốt cho."

Nhìn thái độ của em, tôi tự dưng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Chân tay cũng nhanh nhẹn hơn đi vào phòng dán urgo rồi còn ra phụ em làm.

Phải một lúc sau tôi mới lật đật ra khỏi phòng. Nhìn cái dáng người săn chắc nhờ tập luyện đều đặn của Jungkook lúc làm bếp trông hấp dẫn đến lạ. Em cắt một miếng bánh ăn thử, vết đo đỏ của kim chi dính vào khóe miệng làm miếng cắn dường như ngon hơn thường lệ.

"Còn cần anh phụ gì không?" Tôi loanh quanh bếp, nhìn em chiên bánh sắp xong mà thấy bản thân đúng là vô dụng quá. 

"Không cần đâu." Jungkook nói. "Hyung đừng phá bếp là tốt lắm rồi."

Tôi ngại ngùng, không biết nói gì hơn. "Thế để anh lên gọi mọi người xuống ăn." Nói xong liền xoay người đi thẳng lên trên tầng.

Tôi vừa lên gác thì nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt phát ra từ phía phòng RM hyung, hyung ấy vừa ngủ dậy.

"Đang rán nấu cái gì à? Mùi thơm thế?" RM dụi mắt nhìn tôi. Hôm qua vừa thức đêm để soạn nốt nhạc nên nay hyung ấy có vẻ mệt.

"Em với Jungkook làm bánh kim chi rán, anh xuống ăn đi." 

"Thôi ăn đi, anh buồn ngủ lắm, tối ăn cả thể." RM nói xong đi thẳng vào phòng vệ sinh. "À, Bang PD vừa gửi lịch quay Bon Voyage, ngày kia là đi rồi đấy, rảnh nhắc mọi người sắp đồ trước đi nhá."

Tôi gật đầu.

Lại một mùa Bon Voyage mới.

Chẳng biết vì sao mỗi lần nghe lại vui đến thế. Có lẽ là vì tôi được ngắm biển, ngắm xứ lạ, hay là được ngắm mặt trời mọc ở những địa điểm lần đầu đặt chân trong đời. Hay chỉ đơn giản là vì được ở cạnh những người yêu thương của tôi nên nơi nào tôi cũng thấy vui vẻ như vậy.

Tôi gọi Jimin, Suga hyung với Hoseok hyung xong liền xuống dưới. Nhìn thấy em đang ngồi ghế chờ với đĩa bánh cùng cốc cocacola đặt sẵn bên phía đối diện, tôi mỉm cười. 

Jungkook của tôi đây rồi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro