Chương 9 - Người mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ngày càng lạnh nhỉ?" Tôi siết lấy tay Jungkook ở trong túi áo mình. Jungkook không nói gì, chỉ nhìn đi đâu đó, cũng thuận thế gật đầu.

Đi được một đoạn, Jungkook ngoảnh mặt sang nhìn tôi: "Em thấy lo cho Suga hyung lắm!", ánh mắt em nói với tôi rằng em đã hối hận và muốn quay lại đó.

"Muộn rồi Kookie, mình về thôi." Tôi lôi đôi bàn tay đang có ý định thả tay tôi và rút khỏi túi áo của em, hất đầu: "Hyung ấy cần thời gian suy nghĩ."

Em nhìn về hướng nọ một lúc lâu, cuối cùng bỏ cuộc và cùng tôi ra về.

Jungkook thường suy nghĩ nhiều về một vài vấn đề mà em không thể giải quyết được. Em hay giữ trong lòng, nhất là hồi còn làm trainee.

Thường thì Jungkook không đi ra ngoài bắt chuyện hay làm quen, tôi nghĩ em có vẻ hướng nội. Nhưng đâu đó trong ánh mắt em lại lóe lên một tia nhìn cầu cứu, và tôi, chẳng muốn suy nghĩ thêm gì đã tiến tới giơ bàn tay mình trước mắt em, mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ra đây anh dẫn chú đi tham quan, ngồi ở đấy lâu đần cả người ra."

Jungkook ngước đôi mắt e ngại nhìn tôi, có vẻ em thấy mọi người xung quanh đều không đáng để tin tưởng, và việc đó khiến tôi hơi khó xử.

"Anh mới nghe danh chú hôm qua, là thực tập sinh mới nhỉ? Quê ở đâu thế?"

Đôi môi như hai quả anh đào chín mọng của em mấp máy: "Bu... Busan."

"Busan á, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân từ Busan lắm đó!" Tôi lại gần và nhìn em với vẻ mặt sáng chói nhất có thể: "Vậy thì sau này chú nhất định cũng sẽ nổi tiếng!"

Em nhìn tôi với con mắt lạ lùng: "...Anh thì sao?"

Tôi chỉ vào mình: "Anh á?"

Em gật đầu.

"Anh đến từ Daegu, nhưng cũng sẽ nổi tiếng thôi haha...", tôi xoa đầu em. Và chẳng hiểu sao bắt đầu từ giây phút đó, chúng tôi dần trở nên đặc biệt với nhau hơn bao giờ hết.

***

Chuyện chúng tôi đưa Suga hyung về nhà cũng là chuyện của 3 ngày sau đó.

Bắt đầu với việc chăm sóc hyung ấy cẩn thận hơn, từ chế độ ăn, cho tới việc tập luyện hằng ngày, hầu hết đều do Jungkook đảm nhận.

Jungkook rất chăm chỉ nhìn theo Suga hyung mọi lúc mọi nơi, việc đó chẳng những khiến tôi... à nhầm khiến Suga hyung khó chịu, mà còn làm cho hyung ấy cảm thấy mình dần trở nên phụ thuộc và hơi có chút gì đó vô dụng. Hyung ấy nói trong khi đang pha ít cà phê trước khi đi viết thêm một vài giai điệu cho ca khúc của mình:

"Để yên cho anh tự làm Jungkook, em qua ghế ngồi đi."

Jungkook khó chịu: "Hyung, em đã nói là không được uống cà phê mà! Bác sĩ nói nó có thể khiến vai anh lâu lành hơn!"

Suga như vừa chợt nhận ra điều này. Hyung ấy thường có thói quen đó trước khi đi viết nhạc, có thể nó khiến hyung ấy thoải mái và tỉnh táo hơn chẳng hạn, nhưng bây giờ thì lại khác, việc đó đang khiến hyung ấy trở nên tồi tệ hơn. Và dường như mấy ngày này Suga chưa viết thêm được gì.

Suga không nói thêm gì nữa, chỉ để cốc cà phê tại chỗ rồi quay về phòng mình.

À, thực ra thì cũng không còn là phòng cho 2 người nữa, mà giờ chúng tôi chuyển đến kí túc của công ti thuê, cả 7 người chung một phòng ngủ. Tuy vậy thì tôi vẫn thấy ổn, mặc dù có vài lúc RM hyung ngáy hơi to nhưng tôi thì sao cũng được, miễn là vẫn có thể nuôi ước mơ của mình.

Còn về việc trang thiết bị dành cho chuyên môn âm nhạc, chỉ có một phòng rất nhỏ thôi, thế nên mọi người chia thời gian cho nhau để sử dụng. Tôi thì cũng không dùng nhiều cho lắm, nên phần lớn thời gian chia thêm cho Suga hyung với RM hyung để họ thoải mải viết nhạc.

Tôi đứng ngoài tập nhảy một lúc, đoạn sau lại quay về phòng ngủ lấy mấy tờ A4 ra vẽ vẽ. Thời gian cứ trôi như vậy, thoắt cái đã đến năm 2015 - năm đánh dấu sự trở lại của nhóm được coi là thành công nhất.

Đó là I Need You, 7 câu chuyện của 7 con người khác nhau trong cuộc sống. Có những nỗi buồn bám theo từng phút MV, nỗi bùng cháy và rồi tuyệt vọng. Tôi không nghĩ mọi người lại có thể nhập tâm vào nhân vật của mình đến thế, và cho tới khi xem lại hàng chục lần tôi vẫn thấy những câu chuyện như là của chúng tôi vậy, rất chân thực.

Và chính những câu chuyện chân thực đó đã đem lại cho chúng tôi sự thành công ngoài mong đợi khi bài hát đứng top 1 realtime trên 4  bảng xếp hạng danh tiếng ngay sau khi phát hành. Chúng tôi mừng đến quýng quáng tay chân, vui đến mức không còn từ nào có thể diễn tả nổi nữa!

Jungkookie ôm lấy Suga hyung, vừa cười tít vừa nói: "Hyung! Chúng ta giỏi quá! Hyung! Hyung đóng MV ngầu nhấttt!!!"

Suga hyung xoa đầu bé con của tôi thật ôn nhu. Jungkook cũng càng ôm chặt hyung ấy hơn. Tôi thì chỉ biết đứng đó nhìn, tôi muốn kéo em về bên mình, nhưng mà dường như tôi không thể.

Tôi...

"Hyung! Hyung thấy em đóng MV thế nào?" Jungkook đột nhiên hỏi làm tôi giật mình.

"À, Jungkookie đương nhiên đóng giỏi nhất rồi!" Tôi nựng cằm em một cái, "Lại còn hát tốt thế này ai đấu lại em đây?"

Bé con cười híp mắt lại, chạy qua ôm tôi, dụi đầu vào vai tôi thì thầm: "Hyung, hyung đẹp trai lắm!"

Không thể phủ nhận rằng câu nói đó của em đã làm tôi xao xuyến cả một ngày.

Tôi thừa nhận từ lúc mới quen không biết Kookie đã khen tôi đẹp trai bao nhiêu lần, nhưng chẳng rõ từ lúc nào tôi lại để tâm mấy lời khen ấy thế. Lời khen của em làm tôi phổng mũi vui sướng. Điều đó khiến tôi có cảm giác mình lại đặc biệt hơn trong lòng em một chút, chỉ một chút cũng được.

Là vì tôi xao xuyến nhiều hơn.

***

Ngoại truyện 6

Kookie có lần buổi sáng dậy bị ngái ngủ nên có vẻ quấy.

Em lao đao bước khỏi phòng rồi như người mộng du đến bên cạnh Jin hyung đang làm đồ ăn sáng, liếc mắt một cái rồi xoay người đi khỏi.

Jin hyung ngoảnh mặt nhìn em lạ lùng, rồi lại xoay qua nhìn tôi với con mắt khó hiểu. Tôi chỉ biết nhún vai cười trừ, nói với hyung ấy bằng khẩu hình miệng:

"Hyung cứ kệ đi!"

Ngay lúc đó Kookie lại gần tôi, ngồi xuống ghế đối diện và bắt đầu cầm điện thoại lên chơi Piano title.

Tôi nhắc nhở: "Kookie, đi đánh răng rửa mặt đi đã."

Em bĩu môi, còn chẳng coi trọng tôi hơn cái màn hình điện thoại. Tôi khó chịu giật máy của em nói: "Anh nói em đi vệ sinh cá nhân, Jin hyung sắp xong rồi."

Kookie giẫy nảy nên, em tức tối quát lớn: "Anh đừng có mà lên giọng! Cái đồ dâm tặc ch*t dẫm này!"

Tôi ngẩn người, ngay lúc đó không xa còn nghe thấy cả tiếng dao phập xuống mặt thớt, từ phía cửa phòng Jimin cũng vang lên tiếng sập cửa, Suga hyung cầm cốc coffee chết trân nhìn chúng tôi.

Tôi thật sự, thật sự không nhớ đêm qua mình đã làm gì.

Thật đấy! Mọi người phải tin tôi! Tôi vô tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro