bức tranh của tử tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình xin nhấn mạnh. fic này mình viết khá lâu rồi, đương nhiên vài điểm lý, không đúng với thực tế lúc đó mình cũng không tìm hiểu . cũng đừng bắt bẻ về tên của nhân vật chính quốc hay chung quốc, thái hanh hay tại hưởng. mình viết từ cái lúc chưa tranh cãi về tên tuổi nhân vật, giờ mình khá bận nên không thời gian sửa. các bạn hãy đọc để giải trí thôi nhé, đừng suy nghĩ tại sao như này tại sao như kia. cảm ơn các bạn rất nhiều.



chung quốc lê những bước đi nặng trịch tiến vào nhà giam, rồi nó nhìn xung quanh với một ánh mắt đượm buồn. đôi mắt đen và sâu thẳm của nó chẳng biết từ lúc nào lại trở nên vô hồn đến thế. chắc nó vẫn chưa thể nghĩ rằng ở tuổi hai mươi này nó lại vào tù ngồi với tội danh giết người. mà kinh ngạc hơn cả, nó đã chính tay giết chết ba ruột - người yêu thương nó suốt hai mươi năm qua.

trên ngực quốc vẫn còn cài một bông hoa cúc trắng nhưng héo tàn rồi, giống như cuộc đời nó vậy. tàn rồi.

hai viên cảnh sát tưởng chừng như xách tay kéo lê chung quốc vào căn phòng giam, sau đó sẽ nhốt nó ở trong đó đến cả tuần.

chung quốc sẽ chẳng được thấy ánh nắng của bình minh, những ánh nắng nhẹ của buối sáng vẫn thường chiếu qua lớp kính cửa sổ mỏng ở phòng nó. quốc sẽ chẳng được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn lúc chiều tà. lúc ấy, mặt trời đỏ lắm, nóng lắm. nó dám chắc điều ấy đấy.

chung quốc sẽ chẳng được gặp đứa bạn thân nhất của mình, sẽ chẳng phải đi làm thêm kiếm tiền để mua màu vẽ nữa.

và cũng sẽ chẳng được vẽ như những ngày tháng trước đây, khi mà nó đang ở trong tù như lúc này.

chiếc còng sắt nhanh chóng được tháo ra. chung quốc xoa xoa cổ tay đã sớm ửng đỏ rồi chậm rãi tiến vào phòng. nó còn chẳng thèm để ý phòng giam của nó có một mình nó hay có thêm cả ai nữa, nó chỉ ngồi bó gối, mặt rúc thật sâu vào hai đầu gối gầy gò. bả vai nó run lên từng đợt, tiếng thút thít cứ nhỏ nhẹ mà vang lên. quốc sợ, nó sợ nhà giam, bởi ở đây không có mặt trời, đồng nghĩa là sự sống của nó cũng lụi tàn theo.

trong phòng giam không chỉ có mình chung quốc, vẫn còn người mà không được nó để vào tầm mắt, người đó vẫn nhìn nó mà chẳng nói một lời nào.

tại hưởng thật không ngờ hắn lại gặp chung quốc trong hoàn cảnh này, khi mà cả hai cùng bị nhốt vào cùng một phòng giam.

hưởng cứ nhìn nó, nhìn nó khóc đến hai mắt sưng vù lên, nhìn cái đầu đen nhánh cứ rúc vào hai cái đầu gối gầy gò. hưởng nhìn cần cổ trắng ngần của nó, rồi lại nhìn đôi bàn tay chẳng còn được mũm mĩm như xưa đang run lên. chung quốc của hắn thay đổi nhiều quá.

"quốc"

hưởng cất tiếng gọi, hắn dùng chất giọng vốn đã khàn đục mà gọi tên nó. cái tên này, đã hai năm rồi hắn chưa được gọi, mà có thì cũng chỉ là gọi thầm ở trong tâm trí của hắn mà thôi.

"quốc ơi" hưởng kiên nhẫn không chạy đến bên nó mà kéo dậy, hắn kiên nhẫn không kéo cái đầu nhỏ kia thoát khỏi đôi chân gầy gò, hắn kiên nhẫn không dùng tay áp lên mặt nó sau đó gửi tặng nó một nụ hôn ngọt ngào sau hai năm xa cách. hưởng kiên nhẫn chờ người kia nhìn hắn một lần.

rất ít người biết, hoặc có thể họ chẳng tin rằng một người náo nhiệt như tại hưởng lại quen thân với một người trầm lặng như chung quốc. và mối quan hệ của cả hai dường như là không được nhắc tới trước mặt mọi người, nó chỉ diễn ra một cách thầm lặng mà thôi, như lúc chỉ có cả hai chẳng hạn.

chung quốc vốn chẳng thích thân quen với tại hưởng, nhưng là do hắn bắt ép nó, nó cũng chẳng thể phản kháng lại được. và cũng một phần nào đó, quốc thấy hưởng thực ra cũng rất tốt.

khi cả hai ở bên nhau, phần lớn chung quốc sẽ ngồi vẽ và mặc kệ tại hưởng. nhiều khi nó đang vẽ thì bị hắn kéo làm nguệch đi nét bút và đương nhiên, bức tranh bị hỏng. hưởng sẽ cười xoà với nó, rồi kéo vào lòng và hôn lên đôi môi mềm mại của quốc. chung quốc lúc đầu không thích điều này lắm đâu, nó còn dỗi hắn ấy chứ. nhưng chẳng hiểu ma lực của hưởng thế nào mà dần dần quốc lại thích đắm chìm vào những nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.

có lúc tại hưởng hỏi chung quốc tại sao không vẽ hắn. nó chỉ cười mà không đáp.

ngày qua ngày, tại hưởng có thể cảm nhận được chung quốc đang dựa dẫm vào hắn. hắn nghĩ nó đã tin tưởng, không còn ghét hắn như trước nữa. cho đến khi chung quốc ra nước ngoài, tại hưởng mới vỡ lẽ, quốc hoá ra vẫn không tin tưởng vào tình yêu của hắn, hoá ra từ trước tới nay chỉ có một mình hắn tự mình đa tình.

chung quốc đi, hắn dường như mất liên lạc, ngay cả bạn thân của chung quốc cũng không liên lạc được. hưởng đã vô cùng tức giận. hắn giận lắm. cái con người hắn yêu thương hơn một năm chưa một lần tin tưởng hắn.

tại hưởng nhìn bộ màu vẽ nằm trong xó nhà, thở dài.

thoáng cái đã trôi qua hai năm. hắn thi vào một trường đại học điểm trung, sau đó tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. hắn hàng ngày bưng bê phục vụ ở quán cơm gần trường, tối đến lại miệt mài đèn sách. tưởng chừng cứ như vậy yên ổn, không ngờ một ngày hắn bị đổ oan lấy trộm tiền. không có tiền thuê luật sư, tại hưởng chấp nhận ở tù sáu tháng, và một tháng tù treo. cuộc đời hưởng tăm tối từ ấy.

"tiểu quốc" hưởng lại gọi, tiếng gọi phát ra từ đáy lòng hắn, từ trái tim hắn và cả tâm trí hắn nữa.

chung quốc ngước mắt lên. trong tầm nhìn nhoà đi vì nước mắt, nó thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc mà hai năm qua nó chẳng được thấy. nhưng quốc lại lắc đầu, sao có thể được cơ chứ! tại hưởng sẽ không thể nào xuất hiện ở đây được. làm sao có thể ở trước mặt nó trong cái nhà tù này?

nhưng chung quốc không hề lầm. quả thật tại hưởng của nó đang ở ngay trước mặt, ở trong nhà tù này năm tháng hai mươi ngày rồi.

"hưởng?"

hắn nghe tiếng gọi của nó mà đau lòng. giọng nói trong trẻo ngày xưa đã đi đâu mất rồi mà thay vào đó là tiếng gọi thều thạo đến xa lạ. nhưng không sao, hắn tự nhủ. dù cho giọng nói có bị thay đổi thì chung quốc vẫn mãi là chung quốc của hắn, là cả thế giới mà hắn yêu thương và bao bọc. hắn yêu quốc, tất cả những thứ thuộc về nó. nên cho dù có xấu, trong lòng hắn vẫn thấy thật đẹp, tựa như một bông hoa bung nở dưới ánh nắng buổi sớm mai làm cho người ta phải thốt lên mà khen ngợi.

"tiểu quốc. là anh đây. tại hưởng đây"

chung quốc như ngã vào lòng hắn. hai tay nó ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của hắn như thể sợ đây chỉ là ảo giác. có thể nó không tin, vì đối với quốc thì hưởng chính là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới mà không ai có thể sánh bằng. vậy thì chẳng có lí do nào mà hưởng lại ở đây với nó - một nơi tăm tối, lạnh lẽo và bẩn thỉu như ở nhà tù này.

hưởng cảm nhận được sức nặng đang đè lên lồng ngực mình. là thật. không phải do hắn quá nhớ nó mà sinh ra ảo giác. khoé miệng hắn nở một nụ cười mãn nguyện. cuối cùng thì sau hai năm, hắn đã có thể một lần nữa ôm cả thế giới vào lòng. tưởng chừng như một giấc mơ ấy nhỉ?

cả hai cứ ôm nhau, cho tới khi vai của tại hưởng tê cứng, hắn cũng không muốn buông chung quốc ra. mà chung quốc cũng dường như hiểu được rằng, đây không phải là mơ. mơ có thể đem tới cho con người ta một ảo ảnh chân thực nhưng không thể đưa tới một cảm xúc quen thuộc và gần gũi như lúc này. nó có thể cảm nhận mình đang ôm một tại hưởng bằng xương bằng thịt, và bàn tay không ngừng vỗ về nó rất là ấm áp.

hai con người đặc biệt gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt.

"chung quốc, cuối cùng em cũng trở về bên anh"

***

ngày đầu tiên ở nhà giam, chung quốc cùng tại hưởng ra ngoài lao động. nó vốn đã yếu, cộng thêm từ nhỏ chẳng phải làm gì ngoài ngồi vẽ cho nên nhìn rất chật vật. cho đến khi được nghỉ giải lao, tại hưởng mới để ý tới bờ môi tím tái của nó. chết thật, hắn vậy mà lại quên mất sức khoẻ của nó không thể chịu nổi dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.

cho đến bữa ăn trưa, hắn lại nhìn khay cơm của nó. một vài muỗng cơm ít ỏi, kèm vài miếng đậu cùng một chút rau củ. chẳng có miếng thịt nào cả. mà hắn nhớ nó thích ăn thịt đến nhường nào.

tại hưởng không nghĩ rằng chung quốc có thể trải qua những ngày tháng trong tù. và hắn đã đúng. sau mười ngày, chung quốc của hắn đã gầy lại càng gầy. mỗi buổi tối ôm nó ngủ, hắn lại xót xa không ngừng, đau như thể cắt từng khúc ruột. chung quốc là người của hắn, chung quốc đau thì hắn cũng đau.

thời gian trôi qua nhanh tới mức tại hưởng cứ ngỡ là mình vừa mới gặp chung quốc vào ngày hôm qua. ấy vậy mà nhanh thật, hắn sắp được trả tự do rồi. nhưng sao lúc này lại không muốn đi nhỉ? đơn giản vì quốc của hắn vẫn còn ở đây, và hắn vẫn chưa hỏi lí do tại sao nó lại ở cái nhà tù này.

nhưng không cần hưởng hỏi chung quốc cũng đã chủ động nói.

"anh không thắc mắc tại sao em lại ở đây?"

"em có muốn nói không?"

chung quốc điều chỉnh tư nằm của nó để sao cho hai người có thể ngắm nhìn nhau, mặt đối mặt. vì nó biết sau ngày mai cả hai sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau lần nào nữa.

"bố em giống chúng ta"

tại hưởng có chút sững sờ.

"bố em là một người đồng tính. ông lấy mẹ em chỉ để che mắt ông bà nội. nhưng mẹ rất yêu bố. sinh ra em là do mẹ cố chuốc say ông ấy. tuy nhiên bố vẫn luôn ở bên người kia, một tuần mới về một lần. bố chẳng ở cùng phòng với mẹ, ông ấy luôn sang phòng em ngủ. kể chuyện, hát, tâm sự với em. những việc nào mẹ chưa từng làm thì bố lại là người bù đắp. bố rất thương em, em biết điều này. nhưng mẹ em cũng rất thương bố. bà hi sinh cả đời chỉ để làm vợ của một người đồng tính. mẹ em đáng thương lắm. lúc mười tuổi, em bị ép xem phim người lớn. hưởng à, lúc đó em đã khóc thét lên khi nhìn thấy bố ở trong đó. em thấy ông nằm dưới thân người đàn ông kia mà rên rỉ, trên gương mặt còn có nụ cười sao mà mãn nguyện. nụ cười ấy, đương nhiên chưa bao giờ dành cho mẹ con em. mẹ đã hỏi em, có thấy hãnh diện vì một người bố như vậy? anh biết em trả lời như nào không?"

hắn im lặng

"dù có hãnh diện hay không thì con cũng rất thương bố, và bố cũng vậy. mẹ thật tội nghiệp vì không có được tình thương đó"

tại hưởng ôm lấy nó mà an ủi

"bố em chắc chắn rất thương con của mình. chỉ trách tình yêu của ông ấy lại không dành cho mẹ em mà thôi"

mắt chung quốc bỗng đỏ lên, nó thấy đầu mũi mình cay cay.

"sau đó em đã bị mẹ đánh. em biết em không nên nói ra lời nói đó. em đau lắm, em vậy mà lại nói mẹ như thế."

chung quốc lại nói

"năm hai chúng ta ở bên nhau, cả bố và mẹ đều biết. tuy cả hai có ý kiến trái ngược nhau nhưng người thắng là mẹ. mẹ đưa em ra nước ngoài vì bà tin có thể chữa được căn bệnh đồng tính. lúc đó em nghĩ mẹ thật ngây thơ, nhưng vì muốn mẹ vui, em đã chấp nhận tất cả các cuộc trị liệu." nói đến đây nó ngập ngừng, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ hồng "vậy mà em vẫn rất nhớ anh"

tại hưởng nở nụ cười hạnh phúc, vậy là sau ba năm, cuối cùng hắn cũng đã nghe được câu nói này từ miệng chung quốc. tuy không phải là lời yêu nhưng đối với một người mặt mỏng như nó, hắn biết nó đã rất xấu hổ rồi.

mân mê nhìn khuôn mặt của chung quốc, tại hưởng dừng lại trên đôi môi mềm mại chứa đầy mật ngọt kia. đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa được hôn nó nhỉ? tâm trạng hắn lại rạo rực, hắn quay mặt đi hướng khác để không cảm thấy khao khát đôi môi mềm mỏng kia. nhưng không. chung quốc đủ thông minh để nhận ra điều này khi mà hưởng cứ nhìn chằm chằm vào môi nói rồi lại quay ngoắt đi.

từ trong vòng tay của người mình yêu, nó nhoài người lên rồi quay mặt tại hưởng đối diện với mặt mình và đặt lên đôi môi khô nẻ kia một nụ hôn thật ngọt ngào. môi lưỡi hoà quyện vào làm một, từ ngọt ngào mà chuyển sang nồng nhiệt. trong phòng giam có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của chung quốc. nó sắp không thở nổi nữa rồi.

hắn dù muốn tiếp tục duy trì nhưng cũng không đành lòng để chung quốc phải chật vật. hưởng lại ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc của nó.

"hưởng ơi, em chưa kể hết cho anh nghe. sau khi phải vờ như quên anh đi, em và mẹ về nước. thật không may, bố em gửi giấy ly hôn. chủ ý của ông ấy là muốn sang mĩ để đăng kí kết hôn hợp pháp cùng người kia. mẹ và bố đã cãi nhau rất to. sau đó..." giọng nó run lên "em rất thương mẹ, bố đánh mẹ, em liền ra cản nhưng không ngờ em cản không được, lại còn bị đánh lây. vì tự vệ, em... em quơ được con dao gần đó. nhưng bố dường như tức em lắm, bố vẫn lao đến mẹ. cuối cùng em dùng dao đâm bố...."

chung quốc bỗng dưng khóc lớn "em thấy rất nhiều máu, máu chảy ướt đẫm sàn, còn bắn lên bộ ghế sofa màu trắng và bắn lên mặt em. tại hưởng, em giết bố rồi. em giết người thương em nhất rồi"

tại hưởng ôm nó mà vỗ về, chung quốc của hắn thật đáng thương. sinh ra đã không có đầy đủ tình thương của bố mẹ, không có tuổi thơ giống như bao đứa trẻ khác, chỉ biết làm bạn với bút chì màu. tuy không có bố mẹ nhưng hắn chắc chắn rằng nó không bằng hắn. ở cô nhi viện, hưởng được chơi cùng bọn trẻ đồng trang lứa, được vui chơi nô đùa thoả thích, hàng ngày đứng xếp hàng để được phát những viên kẹo đầy sắc màu mà rẻ tiền, rủ nhau trốn viện để đi chơi. tất cả những thứ này, chung quốc đều không thể có.

"quốc ơi, ngủ đi, ngủ để ngày mai tỉnh dậy, em sẽ thấy một cuộc sống khác đang chờ đón em. nhé?"

chung quốc gật đầu, rồi nó thiếp đi từ lúc nào không hay. trong mơ, nó nhìn thấy bố mình đang dang tay chờ .

mặt trời đã lên cao, chung quốc cựa quậy mình rồi tỉnh hẳn. hôm nay, là ngày tử của nó rồi.

nó thấy tại hưởng đang đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời. chung quốc biết hôm nay là ngày hưởng được trả tự do, đồng thời cũng là ngày mà nó phải đi. quốc nhanh chóng đi rửa mặt rồi mặc lên bộ đồng phục màu cam quen thuộc.

ngoài phòng giam vang lên tiếng gọi của vị quản ngục

"số 207995 mau ra nhận suất cơm cuối cùng"

chung quốc ở trong nhà vệ sinh có thể loáng thoáng nghe được tiếng của tại hưởng

"tại sao lại là suất cơm cuối? chung quốc bị chuyển đi đâu sao?"

"không có, hôm nay là ngày tử hình của cậu ấy"

"tử hình? tử...hình...sao?"

"cậu ta giết bố mình, tử hình là phải thôi. bảo cậu ta có 10 phút để ăn nhé. còn cậu, mau đi xếp đồ đạc đi, hôm nay cậu được thả đấy"

chung quốc bước ra, nó nhìn thấy mắt của tại hưởng đỏ lên. hắn khóc. nó biết ngay mà, vậy nên nó mới không nói cho hắn biết.

chung quốc không nói gì, nó nhìn khay cơm ở trước mặt rồi bắt đầu xúc từng miếng lên ăn. cơm hoà trộn với vị của nước mắt. thật mặn! nhưng nó vẫn cố ăn. cơm đã nhanh lấp đầy khoang miệng nhưng chung quốc vẫn cứ ăn. nó không nhai kịp nhưng bàn tay cứ nhét hết cơm vào miệng. tại hưởng chạy đến, hất tay nó ra mà ôm vào lòng.

"tại sao? tại sao không nói cho anh biết?"

chung quốc không đáp, nó vòng tay ôm lấy hưởng. cái ôm này, là cái ôm cuối cùng. chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ chẳng được ôm nữa. nó bắt đầu thấy sợ, nó sợ xa hắn, tựa như hai năm về trước nó phải buông bỏ hắn.

"cảm ơn anh, tại hưởng vì trước khi chết đã cho em một tình yêu tuyệt đẹp"

"không, đừng cảm ơn gì hết. anh không cần cảm ơn, em phải sống. nghe này chung quốc, anh được tự do rồi. anh có thể kiếm tiền nuôi em, mua bút màu cho em vẽ. nên anh cầu xin em, ở lại với anh đi, anh không thể sống nếu lại mất em lần nào nữa. anh không có bố mẹ, vậy nên người anh thương nhất chỉ có em. làm ơn, đừng bỏ anh đi."

tại hưởng chưa bao giờ phải cầu xin ai thảm thiết như vậy. từng lời nói ra là vô cùng chân thành, vô cùng thật lòng. nếu thiếu chung quốc, cuộc sống của hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. chẳng thà hắn chết theo nó, ít ra còn hạnh phúc hơn.

mười phút nhanh chóng trôi qua, hai vị quảng ngục mở cửa và bắt đầu lôi nó đi. tại hưởng cũng không chịu kém cạnh, hắn túm lấy vạt áo nó mà giằng co. hắn không muốn ai đưa nó rời khỏi hắn. không muốn một chút nào, cho dù phải liều mạng hắn cũng không sợ.

chung quốc nước mắt giàn dụa hôn lấy mặt hắn. trước khi đi cũng không quên nói

"anh phải hứa là sẽ sống tốt. được không?"

tại hưởng không đáp

"nếu anh không hứa, chúng ta cắt đứt từ đây"

hắn lặng lẽ gật đầu.

khi chung quốc đã khuất bóng, tại hưởng lặng lẽ lấy ra tấm ảnh cất giữ thật cần thận trong túi đồ. là một bức ảnh của nó và hắn chụp vào hai năm trước ở công viên. hưởng vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ trên ảnh, giọt nước mắt rơi xuống rồi lăn xuống mặt sàn.

một quản ngục khác kéo hắn đứng lên rồi đưa cho hắn cái ba lô nhỏ, vỗ vai chúc mừng hắn rồi tiễn ra cổng.

tại hưởng nhìn khung cảnh bên ngoài nhà tù, đã nửa năm rồi hắn chưa được ngắm nhìn khung cảnh của thiên nhiên. sao mà lại xa lạ thế này?

cùng lúc đó, tiếng súng trường vang lên, ba lô trên vai tại hưởng rơi xuống đất.

tạm biệt chung quốc của anh.

.

.

ít lâu sau, tại hưởng nhận được một bưu kiện gửi từ nhà tù. lúc mở bọc giấy, hắn oà khóc. hắn ôm thứ đó vào lòng mà khóc to. khóc cho đến kiệt sức rồi ngã quỵ.

trước khi chết thể cho tôi hoàn thành một tâm nguyện không?

cậu muốn làm gì?

vẽ người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro