Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, bà Jeon luôn hăm dọa con trai vào buổi sáng để cậu dậy sớm, và như thường lệ câu nói đầu tiên của Jungkook khi thức giậy là ''Con dậy, con dậy đây!''.

Cậu chào các hyung trên đường đến trường. '' Cùng đi tới quán cafe của bố mẹ anh đi Jungkook''. Vừa nói Jin vừa đặt tay lên vai cậu. ''Được chứ''. Jungkook nói rồi tạm biệt các hyung bởi vì cậu đang bị trễ. Jungkook không muốn trễ học cũng như muốn được nhìn thấy ai đó. Cậu là bad boy tốt mà.( thấy hơi kì nha kookie).

Như thường lệ bọn con gái luôn hét lên khi cậu bước vào lớp và tất cả con trai luôn nhìn trừng trừng vào cậu (ghen tị á) trừ hắn.

Này đâu phải lỗi của tôi tất cả quý cô đều thích tôi

Jungkook bước đến chỗ ngồi và Taehyung giơ tay lên như một lời chào với cậu. Nhưng có vẻ ai đó đã phớt lờ đi. Tất cả mọi người trong lớp đang dán mắt vào họ. Không có gì đáng nhìn hết chỉ là hai thằng đàn ông thôi mà (dòng suy nghĩ của Jungkook).

Cậu muốn chào lại và nói chuyện với hắn nhưng vì hình tượng ''cool ngầu'' nên đành thôi. Cậu không thể đánh mất sĩ diện. Xin lỗi Kim Taehyung.

Giờ học bắt đầu giáo viên bước vào. Nói thật thì từ nãy giờ cậu chỉ nhìn Taehyung và những hành động của hắn từ đằng sau bởi vì không ai nhìn hai người nữa. Chuông cuối cùng cũng reng và giờ là tiết thể dục. Bởi vì giờ trong lớp đã có Taehyung nên Jungkook rất thích thú.

Trên đường đến phòng thể dục cậu không nhìn thấy mà đâm vào môt người liền la lên: ''NÀY TÊN NGỐC , MÀY ĐANG ĐI ĐÂU ZẬY, ĐUI HẢ''. Sự việc gây sự chú ý đến những học sinh xung quanh. Jungkook địng đấm vào mặt của tên đó nhưng rồi dừng lại khi cậu nhìn thấy mặt của tên ngốc cậy đâm phải. Không ai khác chính là Taehyung. Anh ta đứng đó nhìn xuống một cách vô tội.

"Trời anh ta đụng phải Jeon Jungkook''.

''Anh ta chắc sẽ bị ăn đòn''.

''Sao Jungkook không làm gì hết vậy''.

Nghe thấy những lời thì thầm đó và cậu nghĩ cậu phải cho hắn ta ăn đòn nhưng sau đó Taehyung không chống lại và tự hỏi sao anh ta không đấm lại mình. Jungkook đánh vào quai hàm Taehyung và dể lại vết bầm tìm khiến Jungkook thấy lo (đánh cho đã rồi lo). Taehyung khom lưng rồi chạy vào phòng thể dục.

Taehyung's pov:

Tôi đang đi vào phòng thể dục đột nhiên có người va vào mình. Nhìn xuống mới nhận ra đó là Jeon Jungkook. Tôi đã định nói xin lỗi nhưng câu ta bắt đầu la lên. Cậu ấy la nhưng không thèm nhìn. Khi cậu ấy dịnh đánh tôi thì bất ngờ dừng lại và biểu hiện của cậu ta thay đổi.

Tôi đã nghe thấy nhưng lời bàn tán kia.Tôi nhìn xuống và cậu ta đánh tôi, nó rất đau và mắt tôi bắt đầu rỉ nước. Tôi chạy vào phong thể dục và ơn trời không có ai ở đó. Tôi vào trong một căn phòng nhỏ và bắt đầu khóc.

Đang khóc tôi nghe tiếng bước chân chạy vào. ''Taehyung, cậu đang ở trong đó hả?''. Một giọng nói gọi tôi nhưng mà tôi đâu có kết bạn. Người đó là ai? Giọng nói này khá quen. Tôi nức nở và phớt lờ tiếng gọi.

''Taehyung, tôi biết câu trong đó. Mau mở cửa ra trước khi tôi phá cửa!''. Bên ngoài có tiếng la và tiếng đập mạnh vào cửa. Tôi từ từ mở cửa và nhận ra Jungkook đang đứng đó. ''Ra ngoài''. Bây giờ tôi sợ cậu ấy sẽ làm gì mình. Tôi bước ra khỏi phòng.

Đột nhiên cậu ấy kéo tôi xuống:''Taehyung tôi xin lỗi. Tôi không thể không đánh cậu. Bọn người kia đang xì xào bàn tán''. Cậu ấy xin lỗi tôi, còn vẽ một đường tròn tên má tôi.''Thôi được rồi''. Tôi nói rồi rời đi, trong lòng vẫm cảm thấy khó chịu.

Suốt giờ thể dục, tôi không cảm thấy hứng thú bởi vì còn rất khó chịu. Tôi nghĩ tôi đã định xin lỗi nhưng cậu ta vẫn đánh tôi. Tôi ngồi trên thùng và suy nghĩ. Thỉnh thoảng tôi nhìn qua Jungkook. Cậu ấy đang chơi bóng rỗ và các cô gái bắt đầu la hét và reo hò tên cậu ta. Tôi nghĩ đây là lí do vì sao câu ấy đáng tôi; sự nổi tiếng của cậu ta.

''Nè Jungkook, đi thôi''. Jungkook phải đi đến quán cafe với các hyung sau giờ học. ''Xin lỗi mấy hyung để lần khác được không. Em muốn về nhà làm bài tập''. Cậu đã nói dối. Thực ra cậu muốn đi theo Taehyung để được xin tha thứ từ hắn.

''Aww..Được rồi vậy mai đi''. Jin nói một cách buồn bã. Sau khi họ đi, cậu thấy Taehyng từ đằng xa, cậu trốn vào bụi cây gần đó. Hắn đi qua và cậu bắt đầu đi theo hắn.

Họ đang đi cùng nhau. Thực ra thì Jungkook đang đi theo Taehyung và đó cũng là đường về nhà. Cậu rất ngac nhiên bởi vì chưa bao giờ thấy hắn đi bộ đến trường bao giờ. Sau một lúc, Taehyung nhận ta có người đang theo mình. Hắn quay lại, Jungkook hốt hoảng.

''Jungkook! Sao cậu lại theo tôi?''. Taehyung thắc mắc.'' Tôi đâu có theo cậu, tôi về nhà đường này''. Cậu nhanh chóng trả lời. ''Ahh..''. Hắn nói rồi tiếp tục đi.''Taehyung, câu tha thứ cho tôi chứ?''. Jungkook vừa đi vừa hỏi.'' Vì chuyện gì?''.Taehyung thẳn thắn hỏi.''Vì đã đánh cậu..". Cậu nói tránh đi ánh mắt của Taehyung.''Tôi không phải là loại người để bụng''. Hắn đáp lại với một nụ cười. Agh, làm ơn đừng làm vậy với tôi, cậu con trai này gần như giết chết tôi, thật khó chịu.

''Cảm ơn Taehyung''. Jungkook ôm rồi hôn má Taehyung. Hắn đỏ mặt.Thật dễ thương.

''Oh! Hehe, xin lỗi nha''. Cậu cười rồi bước đi nhanh hơn. Kế hoạch theo hắn về nhà coi như thất bại. Ngày mai thử xem sao. Fighting Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro