Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã ở trong lớp, anh và Yoongi đang cười đùa với nhau. Giáo viên bước vào và bắt đầu lớp học. Và tất nhiên Jungkook vẫn ngồi sau Taehyung. Anh thấy thật nhàm chán mặc dù có Yoongi ở đó nhưng Taehyung không biết tại sao lại nhàm chán đến thế. ''Được rồi tôi có một cuộc họp phải có mặt ngay nên các em được nghỉ''. Giáo viên nói rồi bước ra ngoài.

''Hey Taehyung, chuyện với Jungkook như thế nào?''. Yoongi thì thầm. ''Ý cậu là sao? Hôm qua cậu ấy vẽ mình nhưng chưa xong nên hôm nay sẽ qua nhà mình để hoàn thành, mình cũng sẽ hoàn thành bài vẽ vào ngày mai, sẽ nhanh thôi. Mình nghĩ cả hai sẽ xong trước thời gian quy định''. Taehyung cầm quyển manga lên đọc.

''Ok, mình cũng sẽ làm tốt, mình đoán vậy. Người cộng sự của mình cũng rất tốt không giống như mình từng biết''. Yoongi cười khúc khích.

Tiết tiếp theo là thể dục, Taehyung và Yoong định chơi bóng rổ nhưng họ không thể chơi cùng Jungkook và cả những người khác. Chỉ hai người. Họ chơi khoảng 20 phút rồi thấm mệt nên ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi.

Sau giờ thể dục là giờ toán, Taehyung thật sự thích học toán nên đối với anh tiếp học khá thú vị, không tệ. Chỉ cần làm vài phép tính toán, thuyết trình về những phương trình rồi kết thúc.

Tiếp đó là giờ mỹ thuật. TẠI SAO? tại sao phải có tiết mỹ thuật ông trời thật sự ghét mình sao? Tuy anh thích vẽ nhưng ngồi kế Jungkook lại khiến anh thấy khó chịu.

''Nè Jungkook, cậu có thể hoàn thành bài vẽ ngày hôm nay đúng không?''. Jungkook nở một nụ cười ''Ừ chúng ta có thể về nhà tôi để hoàn thành bài vẽ. ''Được nhưng ý tôi là mình về nhà tôi cơ''. ''Được thôi''.

Giờ khoa học, ngôn ngữ, lịch sử đi qua khá nhẹ nhàng và tất nhiên giờ ăn trưa cũng khá ổn. Tan trường Taehyung chào tạm biệt Yoongi rồi chờ Jungkook. Anh thấy cậu đi cùng với bốn tên có vẻ như lớn tuổi hơn cậu. ''Hey Taehyung''. Jungkook vẫy tay còn bốn anh kia nhìn Taehyung trước khi đi.

''Tạm biệt mấy hyung, hẹn mai gặp lại''. Rồi sau đó cậuấy chạy về phía Taehyung. ''Xin lỗi đã để cậu chờ. Dạo này tôi không đi chơi với các hyung được vì quá bận nên phải xin lỗi''. Cậu ấy giải thích nhưng tại sao phải làm vậy với anh. ''Nah..không sao đâu''.

''Con về rồi''. Taehyung vừa la lên vừa cởi giầy''. ''Con đã về''. Tehuung nghe mẹ anh  đáp lại trong bếp. '' Oh chào người anh em, Jungkook cũng ở đây nữa nè mẹ''. Vâng người anh trai phiền phức lên tiếng. ''Chào con Jungkook cô rất vui khi thấy con ở đây''.

''Con chào cả nhà''. Jungkook đáp lại. ''Lên phòng của tôi nào''. Taehyung nói rồi nắm lấy cổ tay Jungkook trước khi đi còn tặng cho ông anh trai một cái liếc mắt.

----------

Taehyung đang ngồi trên giường và lúc này nhìn cậu ấy thật...hấp dẫn, kể cả khi mặc đồng phục của trường. ''Nhìn tôi này''. Jungkook bắt đầu phác họa. Mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lên. Tại sao lại như vậy? Mình có nhất thiết phải kêu cậu ấy nhìn mình không?

Sau 1 tiếng, Jungkook cũng đã vẽ xong. Ơn trời mình nghĩ mình sẽ chết mất vì sự nóng bỏng của cậu ấy. Sao người như cậu ấy có thể tồn tại chứ? ''Các con xuống đây ăn đi''. Mẹ Taehyung gọi. ''Dạ thôi ạ con có thể ăn ở nhà, nó chỉ cách đây 2 căn nhà thôi''. Jungkook đáp lại. 

''Cứ ăn ở đây đi Jungkook. Cô nấu rất ngon. Hay con không thích đồ ăn cô nấu?''. Cô ấy bĩu môi. So với một người phụ nữ đã kết hôn thì cô ấy còn khá trẻ, thật sự cô ấy rất đẹp. ''Cứ ăn ở đây đi, không thì bà ấy sẽ buồn và nghĩ cậu không thích đồ ăn bà ấy nấu''. Taehyung bổ sung.

''Dạ không thật sự con rất thích đồ ăn cô nấu. Con sẽ ở lại ăn ạ''. Jungkook đáp lai rồi bước tới bàn ăn cùng Taehyung. Nhưng cậu không thấy ba cậu ấy đâu.

''Um...Taehyung ba cậu đâu? Sao tôi không thấy ông ấy?''. Jungkook hỏi một cách lịch sự. ''Oh ông ấy đi công tác''. Taehyung trả lời trươc khi ngồi vào ghế. ''Nhìn ngon thật cháu cảm ơn cô''.

''Mẹ ngày mai con sẽ về trễ. Con phải tới nhà Jungkook, đến lượt con vẽ cậu ấy''. Taehyung nói phá tan sự im lặng. 'Ừ được chứ nhờ Jungkook chăm sóc Taehyung giùm cô'' kèm theo một cái nháy mắt.''MẸ! con không còn là con nít nữa. Con có thể tự lo cho mình''. Taehyung bực bội.

ẠJGASFDGRH sao cậu ấy lại dễ thương thế không biết? ''Jungkook em có biết là Taehyung nhà anh thí--''.Baekhyung đang định nói gì đó thì bị Taehyung bịt miệng lại. ''Yahh! Không nói khi ăn cơm''. Taehyung nói như đang che giấu thứ gì đó. 

''Cảm ơn vì bữa ăn, nó rất ngon''. Jungkook chào trước khi về nhà.

Cậu nghĩ không biết Baekhyun định nói gì. ''Con về rồi''. Jungkook bước vào nhà. ''Oppa!''. Chính là thiên thần nhỏ của cậu. ''Hey EunBi''. Jungkook ôm lấy cô bé. ''Con về rồi à''. Ba mẹ cậu lên tiếng. ''Ngày mai Taehyung sẽ đến đây mọi người nhớ Taehyung chứ? Đừng làm điều gì kì quặc giùm con''. Jungkook mỉm cười. ''Tất nhiên rồi chúng ta sẽ cố không làm điều gì kì quặc''. Họ khúc khích. 

Đúng, họ biết cậu thích Taehyung. Kể cả khi họ chưa bao giờ gặp mặt Taehung nhưng họ thật sự thích cậu ấy. Jungkook đua cho họ xem bức ảnh mà cậu lén chụp Taehyung. Jungkook yêu gia đình mình rất nhiều và họ cũng hiểu và tôn trọng quyết định của cậu. Họ không như những ba mẹ khác thường nói ''biến ra khỏi nhà'' khi họ biết con mình là gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro