Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã tới thứ sáu, ngày mà Taehyung mong đợi nhất bởi vì không phải đi học vào thứ bảy và chủ nhật. Taehyung không cảm thấy thoải mái khi đi học. Thứ nhất là vì Jungkook luôn nhìn chằm chằm (hơi biến thái), thứ hai là bọn con gái luôn hỏi anh đã có bạn gái chưa, thứ ba đây là nơi mà Jungkook thường hay bắt nạt người khác, cuối cùng là tất cả mọi người ở đây đều ngu ngốc....à trừ Jungkook ra.

Giờ ăn trưa. ''Taehyungie''. Yoongi cứ rên rỉ vì cái gì đó mà Taehyung chẳng hiểu được. ''Cái gì? Cậu đã rên rỉ từ nãy giờ rồi. Có chuyện gì? Thật là phiền phức''. Taehyung đang rất bực mình. Tại sao một người lớn chừng này lại rên rỉ vì không có lí do gì chứ?

''Mình chán''. Thật hả trời? Móa!!!!!

''Chờ ở đây. Mình đi lấy đồ ăn''. Yoongi gật đầu, ngồi chờ trên cái bàn họ vẫn thường ngồi.

Ở đây khá đông đúc, hầu hết là con gái. Khi nhìn thấy Jungkook và các hyung của cậu ấy đang bước vào thì anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Những người nổi tiếng.

''Đồ ăn của cậu đây''. Đưa cho Yoongi thức ăn và cậu ấy bắt đầu xử lí. ''Yah. cậu ta nổi tiếng thật đấy''. ''Ai?''. Taehyung biết Yoongi đang nói về Jungkook, nhưng anh vẫn giả vờ hỏi. ''Thằng nhóc Jungkook ấy, cậu ta chẳng tôn trọng ai vì quá nổi tiếng''. Yoongi nhạo báng.

''Cậu ta không hề kiêu ngại, thỉnh thoảng cậu ấy có những hành động rất dẽ thương. Cậu chẳng biết gì về cậu ấy cả!''. Taehyung lầm bầm. ''Hả?''. Yoongi hỏi nhưng Taehyung chỉ lắc đầu. ''Yah! Cậu ăn chậm quá, ăn nhanh lên! Bây giờ tớ mới là người thấy chán nè, cậu nói nhiều quá làm tớ không ăn được gì cả''. Taheyung nói dối, anh thấy phiền bởi những cô gái cứ vây quanh Jungkook.

___

Làm người nổi tiếng là điều tuyệt nhất và cũng là điều phiền nhất. Jungkook cứ bị vây quanh bởi những đứa con gái và những thằng con trai không ưa mình (ghen tị á). Điều duy nhất họ có thể làm là ghen ghét, họ không dám động tới Jungkook vì họ sợ.

Kể cả những đứa con gái xếp hàng trong tuyệt vọng chỉ để được làm bạn gái của cậu thì Jungkook vẫn chỉ để mắt đến Taehyung và sẽ mãi mãi như vậy.

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi đám con gái, nhưng Taehyung và Yoongi đã đi ra khỏi nhà ăn. Cậu ghét cái tên Yoongi đó luôn cứ bám lấy Taehyung của cậu.

Đến giờ khoa học. Jungkook giờ đây đang nhìn chằm chằm hai người ngồi trước mặt mình, không phải Taehyung nhưng Yoongi thì có. Cậu ta cứ nói chuyện với Taehyung và cậu ấy không thể tập trung bởi vì cái tên nhỏ con này.

Jungkook ném một trái banh giấy nhỏ và giả vờ như đang làm bài tập. Yoongi quy lưng lại nhưng không thấy có gì bất thường. Ai biểu cậu suốt ngày cứ bám lấy Taehyung của tôi! Cuối cùng cũng tới giờ mỹ thuật và Taehyung vẫn ngồi với Jungkook đến hết tuần này.

''Hi Jungkook''. Ôi trời cậu ấy dễ thương quá. ''Oh chào cậu''. Jungkook chào lại còn giả vờ bất ngờ. ''Cậu có dự định gì cuối tuần nay không?''. Jungkook không nhìn Taehyung. ''Ahh...tôi không có kế hoạch gì nhưng mà anh trai tôi định sẽ giới thiệu những người bạn của ổng, nên chúng tôi sẽ đến thăm họ''.

''Oh tuyệt anh ấy trong nhóm EXO phải không?''. ''Um hình như vậy''. ''Tôi thích giọng của anh ấy lắm, nhất là mỗi khi lên nốt cao. Anh ấy là một trong những giọng hát chính phải không?''. Jungkook đang hỏi nhiều như con gái.

''Ừ đúng vậy, shhh. Tôi không muốn lũ con gái biết tôi là em trai của anh ấy, họ sẽ bám lấy tôi nếu như họ biết sự thật''. Taehyung lúng túng, thật đáng yêu. ''Ok''. Jungkook cười khúc khích và tập trung vào bài giảng.

Sau khi tiết học kết thúc Taehyung và Jungkook làm những việc mà bình thường họ vẫn làm. Cậu thì ngủ còn anh thì đọc manga. Jungkook nhìn như một thiên thần vậy.

Ánh nắng mặt trời làm khuôn mặt Jungkook phát sáng. Đôi mắt cậu ấy, hai cánh môi hồng, đôi môi đã hôn mình *cười gian* . Hm dù sao thì bài tập mà giáo viên giao cho họ cũng đã hoàn thành. Cậu có dự định gì vào cuối tuần này không à? Để xem...

Bây giờ là tiết lịch sử, tiết học chán nhất. Cũng may là có Yoongi ở đây với Taehyung, ít ra anh cũng cảm thấy bớt cô đơn. ''Này người anh em, tớ vẫn chưa hoàn thành bức vẽ Sungjae, chắc phải mất cả tuần quá. Cho nên tớ sẽ không đi chơi với cậu cho đến khi vẽ xong''. Yoongi muốn khóc.

''Không sao đâu đồ ngốc, vẽ cho xong đi rồi tính''. Taehyung mắc cười vì cái hành động trẻ con của Yoongi. ''Aw...vợ của tớ đã trở thành một người vợ tốt rồi nè''. Yoongi nhéo má Taehyung. Anh thề anh sẽ giết cái thằng nhóc này cho dù nó có là bạn thân đi chăng nữa. ''IM ĐI''. Taehyung la lên.

Cuối cùng cũng đến tiết cuối. Giọng Jungkook rất tốt, cậu ấy có thể hát, rap. Jungkook có lẽ đã bỏ qua tài năng này, cậu ấy còn rất thông minh. Giáo viên bảo Taehyung hát và anh thật sự lo lắng khi đứng trước lớp. Taehyung thấy Jungkook cười với mình khiến anh quên đi sự lo lắng và bắt đầu hát. Lớp học có vẻ vui lên khi Taehyung vừa cất tiếng còn Jungkook thì vỗ tay theo nhịp bài hát.

Sau khi lớp học kết thúc, Taehyung đi vào nhà vệ sinh để giải quyết một số thứ (tự hiểu nha). Khi Taehyung định bước về thì nghe thấy có ai đó gọi mình ''OH''. Taehyung hiếu kì bước tới xem đó là gì, và đó là Jungkook đang đánh một cậu nhóc tội ngiệp cùng lớp.

Taehyung nhanh chóng chạy lại đỡ cậu nhóc đứng dậy trong khi mọi người đang bắt đầu bàn tán. Có chuyện gì với họ vậy? Họ không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngoài bàn tán và hú hét à? ''CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? TRÁNH RA CHỖ KHÁC nếu không muốn bị ĐÁNH!!''. Jungkook hét lên khiến Taehyung giật mình.

Taehyung phớt lờ đi và cố gắng giúp đỡ cậu nhóc kia đứng dậy nhưng Jungkook đá mạnh vào bụng khiến anh ngã xuống. Giờ Jungkook đang đá vào hai người bọn họ, hay thật giờ mình còn tệ hơn cậu ta. Jungkook đấm và mặt Taehyung và cậu nhóc kia. Anh không thể chịu được nên bỏ chạy.

Taehyung cứ chạy cho đến khi anh tới công viên gần trường học. Không có ai ở đây, bởi vì nó lạnh và tối như mực. Ơn trời không ai thấy mình khóc. Taehyung ngồi xuống xích đu và bắt đầu khóc.

Taehyung cứ khóc bởi vì bụng anh giờ đang rất đau. Đang khóc Taenhyung nhìn thấy một người đang chạy về phía công viên, nhưng chỉ lờ đi tiếp tục khóc. Khi người đó lại gần. Anh biết đó là Jungkook nên toan đứng dáy và bỏ đi nhưng Jungkook nắm lấy cổ tay anh lại.

''Làm ơn---chờ--một chút''. Jungkook thở hổn hển, cậu ấy gần như hết hơi. Taehyung đành ở lại để xem cậu ấy định nói gì. Taehyung ngồi xuống xích đu cúi mặt chờ đợi.

Một vài phút sau, cậu ấy ổn định, ngồi xuống đối diện Taehyung. ''Cậu muốn gì?''. Taehyung bực mình, thật ra thì không hẳn, chỉ là đau về cơ thể và tinh thần.

''Cậu đau lắm hả? Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi''. Jungkook xin lỗi. CẬU THẬT PHIỀN PHỨC. LUÔN ĐÁNH TÔI RỒI XIN LỖI SAU ĐÓ LÀ XIN SỰ THA THỨ. TẠI SAO CHỨ?!!

''Tại sao lúc nào cậu cũng đánh tôi rồi sau đó lại xin lỗi?''. Jungkook lúc nào cũng vậy.

Sự im lặng diễn ra trong một vài phút. Taehyung muốn chạy ra khỏi đây, chạy đi khỏi Jungkook . Tehyung cảm thấy rất đau kể cả khi ngồi đối diện Jungkook.

''Có lẽ bởi vì tôi thích em....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro