1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ sang Mỹ sau một tháng nữa"

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày khi nghe Park Jimin, cậu bạn thân duy nhất của mình thông báo.

" Nhanh vậy sao, cậu sao lại gấp như vậy? "

" Người anh em, tôi và Hoseok đã hơn một năm chưa được âu yếm rồi"

"..." Ai có bồ bao giờ đâu mà quan tâm chứ. Đường đột thông báo như thế, Jeon ta giận!!

" Thật xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn, tôi không cố ý đâu mà"

" Chỗ ở thì sao? "

" Tôi sẽ ở chung với Hoseok "

Park Jimin khựng lại một chút rồi xua tay, nó và Jung Hoseok đã quen nhau gần bốn năm, một mối tình tuyệt đẹp mà ai cũng phải ao ước, tuy vì công việc mà Jung Hoseok phải chuyển công tác và định cư hẳn ở Mỹ, cả hai chẳng vì thế mà vơi giảm tình yêu ngược lại còn rất mặn nồng, y luôn muốn đưa nó đến Mỹ chung sống nhưng Park Jimin đời nào chịu nghe theo chứ, nó muốn học đại học ở Hàn Quốc cùng thằng bạn nối khố của mình, Jung Hoseok hết cách đành phải chiều theo bảo bối.

Một tháng nữa là kỷ niệm bốn năm hai người hẹn hò, Park Jimin nhân dịp này muốn làm một chút bất ngờ cho y nên đã bí mật sắp xếp xin trường một suất du học trao đổi tại cùng thành phố với Jung Hoseok ở Mỹ. Một tháng nữa sẽ khởi hành, Park Jimin hiện tại vừa mong chờ cho chuyến đi sắp tới, vừa lo lắng cho Jeon Jungkook vì cậu và nó ở cùng nhà trọ tiền thuê chia đôi, nếu nó đi rồi thì một mình Jeon Jungkook sẽ không gánh nổi tiền cho thuê bởi chỗ ở gần trung tâm thành phố cũng vì thế mà giá thành không phải rẻ gì cho cam.

" Căn nhà hiện tại đợi đến lúc đấy thì trả đi dù sao cũng đã sắp hết hợp đồng. Không cần lo, Hoseok có một người bạn thân thiết đang tìm người ở chung giá lại còn thấp hơn căn của chúng ta, nghe phong phanh để chặn miệng ba mẹ vì ông bà già hối cháu"

Ra là ế, Jeon Jungkook nhướng mày nghĩ thầm, hai tay chắn trước ngực giọng điệu ngờ vực.

" Có uy tín không, thân tôi là vàng là ngọc đấy nhé "

" Uy tín, lời của Park Jimin nói mà tên ngốc nhà cậu còn không thèm tin! "

" Lời của cậu nói tôi mới chính là không tin! Hôm qua cậu bảo sẽ mua bánh bao đãi tôi ăn sáng cơ mà, bây giờ đã là trưa vậy thì bánh bao của tôi đâu? "

" Ừ thì... Haha được rồi, trưa nay bao cậu mà, đi ăn cơm thôi "

Mãi nói chuyện chẳng để ý xung quanh, chuông báo hết giờ đã lâu, phòng học chẳng còn ai ngoài cậu và nó, vội bỏ sách vở vào cặp sau đó cùng bước về phía căn tin đông kín người mỗi bữa trưa.

Seoul về đêm như trở nên một thành phố khác biệt hoàn toàn so với vẻ đẹp thơ mộng ban ngày, lung linh huyền ảo với vô số ánh đèn, là nơi bắt đầu những cuộc chơi thác loạn tưởng chừng thâu đêm suốt sáng.

11:30 pm

Cũng là lúc Jeon Jungkook được về nhà sau khi thay ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Cậu sinh viên năm ba ngành Y của Đại học Quốc gia Seoul bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lau tóc trên tay, nước từ mái tóc đen mới gội chảy theo vầng trán cao xuống chiếc áo thun trắng trên người. Jeon Jungkook lau sơ sài vài cái sau đó vứt khăn xuống giường. Cậu phải mau chóng tìm thứ gì đó bỏ bụng, đói chết cậu rồi.

Park Jimin giờ này chắc đã ngủ. Cậu mở lồng bàn trên bàn ăn, để xem hôm nay Jimin cho Jeon điện hạ ăn gì nào.

Là ba chỉ nướng cùng kim chi !

Tuyệt.

Hai mắt Jeon Jungkook sáng rực, món yêu thích của cậu mà. Đúng là chỉ có Jimin hiểu Jungkook thôi.

" Cảm ơn nhé! "

Jeon Jungkook nói vọng về phía phòng ngủ của nó rồi nhanh chóng quét sạch thức ăn trên bàn một cách ngon lành.



__________

Cảm ơn cậu đã đọc hết chương 1, iu rất nhìuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro