Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông não rồi à"

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà anh,tình cảm ng ta còn ta còn thay đổi đc thì ngoại hình đáng là gì"--cười khẩy--

" còn nói đc mấy cậu nặng tình như này, chắc kh có ý định buông bỏ đâu đúng kh?"

" nếu em có ý định buông bỏ thì em đã kh đến đây"

Kh biết trong một tuần qua anh đã dằn vặt bản thân như nào để đưa ra quyết định như ngày hôm nay. anh rất yêu cậu, yêu đến phát điên...nhưng tiếc thay cậu lại kh yêu anh nhiều đến thế. Rời khỏi nơi đây có lẽ là cách tốt nhất để anh có thể quên cậu, nơi chứa đầy kỉ niệm cũng là nơi kết thúc đoạn tình cảm 5 năm của anh và cậu,chỉ cần ở đây thêm 1 phút giây nào cũng khiến anh nhớ cậu nhiều thêm...

" Mong rằng khi chúng ta gặp lại những lời hứa của chúng ta có thể đc thực hiện"--Dứt lời hắn quay đi mà kh ngoảnh lại--

Kể từ khi chuyến bay từ Seoul - Hàn Quốc đến New York -Mĩ cất cánh, mọi thông tin của anh như bị xoá sổ hoàn toàn tại Hàn Quốc, chẳng còn lại gì cả,tưởng chừng như từ trước tới nay anh chưa từng xuất hiện tại Hàn vậy.

--------- 5 NĂM TRƯỚC---------

" Taehyung à mai là lễ tốt nghiệp của em đấy, anh có muốn đến chúc mừng em kh?"

" Tất nhiên là anh sẽ đến rồi"

" Anh nhớ đến sớm đấy nhé...đừng để em phải chờ lâu"

TÚT TÚT TÚT

" Hahaha ẻm đáng yêu chết mất"

Anh bất giác bật cười đầy dịu dàng sau khi nghe đc lời đề nghị đi dự lễ tốt nghiệp của cậu.Anh và cậu đã quen biết nhau đc 4 tháng, anh chính là gia sư đc mẹ cậu mời về dậy cho cậu để giúp cậu có thể dỗ vào trường đại học danh tiếng, tất nhiên anh kh phải người đầu tiên dậy cậu, trước đây Jeon phu nhân từng mời rất nhiều người về dậy cho cậu nhưng tiếc thay họ chỉ dậy cậu chưa nổi 1 tháng đã kh chịu nổi đc tính cách của cậu mà bỏ dạy.

Nhưng anh thì khác, một người nhìn rất dịu dàng,nhưng tính cách thì kh thể đùa đc, mỗi lần cậu ngang bướng kh chịu học làm anh nổi cáu thì cậu sẽ bị hắn "PHẠT". Còn nhớ hơn 3 tháng về trước, lần đầu tiên anh phạt cậu.

" này đến đây làm gì, nay mẹ tôi kh có nhà nên kh cần đến dạy đâu về đi"

" mẹ em kh nói với tôi hôm nay đc nghỉ "-- bước vào nhà một cách thản nhiên--

" kh cần mẹ tôi nói, từ nay anh kh cần đến dạy tôi nữa, anh chính thức bị đuổi,giờ thì cút ra khỏi nhà tôi"

" khi nào mẹ em bảo tôi cút thì tôi sẽ cút,còn bây giờ thì lên học nhanh" --vừa nói anh vừa đi về phòng của cậu,mặc cho cậu gào thét ở đằng sau---

" này ai cho anh vào phòng tôi...này tên khốn kia có nghe tôi nói kh đấy"

" em đừng có bướng nữa, ngồi vào bàn học đi, em chỉ còn hơn 3 tháng nữa là thi đại học rồi đấy"

" tôi tự có thể học 1 mình kh cần đến anh, haaa mà hay thật mẹ tôi cứ mời mấy ng giời ơi đất hỡi ở đâu về dạy cho tôi làm gì, dạy thì kém nhàm chán, và anh cũng thế đấy"-- cậu cười khẩy rồi lăn lên giường--

Cậu kh thấy anh nói gì tưởng anh đã bất lực về cậu rồi, nên cậu quyết định hành cho đến khi anh chịu từ bỏ thì thôi, cậu cứ nằm ườn trên giường chơi điện thoại chẳng quan tâm đến những lời nói của anh,chờ đến khi anh đến gần thì cậu mới ngước mắt lên nhìn anh

" em đang thử xem giới hạn của tôi đến đâu à, em sắp chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy "

" tôi là vậy đấy,chịu đc thì chịu không chịu đc thì cút về đi"

" HAA dù gì tôi cũng chỉ đến dạy thôi còn học hay kh thì tuỳ em, đến lúc kh đỗ đại học thì đó kh phài là lỗi của tôi"--- nói xong anh bỏ ra bàn học, mặc cho cậu nằm xem điện thoại, anh vẫn miệt mài giảng bài mà không cần biết cậu có nghe hay không---

" mẹ kiếp, để Jeon jungkook tôi xem anh chịu đc bao lâu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro