11. Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hôn ướt át vang dội khắp căn phòng kèm theo tiếng lạch cạch của chiếc khoá quần. Kim Taehyung vừa mân mê với đôi môi của Jungkook, vừa cố dùng sức gỡ bỏ chiếc quần vương víu của cậu ra. Jungkook không hề có ý định né tránh nụ hôn, thậm chí còn đắm chìm trong nó. Nụ hôn đầu tiên của 25 năm cuộc đời vừa dâm dục vừa cuốn hút khiến cậu không thể tách rời, hơn nữa đối phương lại còn là Kim Taehyung.

Nam nhân trước mặt cậu sau khi vứt được chiếc quần xuống đất thì liền tháo tuột áo ra. Jeon Jungkook phát sốc khi nhìn thấy cơ thể loã lồ chằng chịt vết thương được cuốn bằng những dải băng gạc màu trắng đã rươm rướm màu máu.

"Mẹ kiếp! Cái quái gì đây Kim Taehyung?!"

"À chỉ bị xước nhẹ thôi, em thấy nó xấu hả?"

"Xấu con khỉ!!!! Xước nhẹ mà phải cuốn như xác ướp vậy hả?!"

Kim Taehyung nhìn khuôn mặt méo xệch của em thì cười trừ. Lý do hắn nghỉ ở nhà tận tháng trời cũng là vì thứ này. Sau cuộc ẩu đả ngày hôm ấy thì hắn đã mang được Park Jimin về từ nơi cõi chết, bản thân hắn cũng mang trên mình vài vết chém sâu. Nếu không phải Yoongi đưa hắn tới bệnh viện kịp thời thì chắc giờ y cũng chết tại cái nơi khỉ cò gáy nào đấy rồi.

Jungkook nhìn vết máu tươi vẫn còn ướt dính trên bề mặt băng liền xót xa. Đây chính xác là tại cú đấm lúc nãy của cậu, vậy mà em không biết còn hả hê vì đánh hắn. Giờ thì hay rồi, em hối hận cũng chẳng kịp.

"Thế mình không 'làm' nữa hả em?"

"Anh có câm miệng ngay không? Anh định chết trên giường à?"

"Chết trong lúc 'lút cán' em thì cũng đáng mà"

"Anh còn cười được nữa?? Anh không thấy đau à??"

"Đau chứ, nhưng đau lòng hơn vì bị em mắng"

Jungkook bất lực thở dài, nhóc con bước xuống giường với mỗi chiếc boxer ở thân dưới ngại ngùng nhặt quần lên rồi chui tọt vào nhà vệ sinh mặc vội. Xong xuôi em liền tự tiện lục tung căn phòng của Kim Taehyung chỉ để tìm thứ gì đó.

"Em cần tìm gì à?"

"Băng gạc hoặc một cái gì đấy cuốn quanh người anh được, nếu không để vậy anh chảy máu đến chết mất"

"Ở ngăn tủ thứ ba, dưới bàn làm việc"

Kim Taehyung chỉ điểm cho cậu, em cũng thành công lôi ra được một hộp sơ cứu khẩn cấp và các vật dụng cần thiết khác. Chỉ có điều là em cực kì thắc mắc, sao hắn lại dự trữ khá nhiều vật dụng như này trong nhà, vì trong ngăn tủ có đa số đồ dùng để cấp cứu chuyên dụng, nhìn vào còn tưởng anh ta chơi trò giả lập làm bác sĩ.

"Anh lại đây, tôi giúp anh thay băng mới"

"Vâng em"

Hắn ngoan ngoãn bò xuống giường, đi tới bàn làm việc ngồi đối diện với em. Jeon Jungkook hồi ở trung học cũng đã được học sơ qua các cách sơ cứu vết thương, em khá khéo tay nên chẳng có chút nào mà lo lắng, nhóc con cứ thế tỉ mỉ tháo chiếc băng cũ ra khỏi người hắn rồi vứt đi. Vết thương dần lộ ra, chiếc miệng rớm máu cũng hở ra đôi chút. Đến giờ em mới hiểu được tầm nghiêm trọng của nó: Vết cắt sâu kéo dài đã bị bung chỉ ở chính giữa, máu vẫn còn bị rỉ ra, vài chỗ còn bị khô lại.

"Không được rồi, không thể băng bó lại ngay được"

"Sao vậy? Bị bung chỉ rồi hả?"

"Chứ còn sao nữa? Anh không cảm nhận được thật hay đùa đấy?"

"Tôi chỉ thấy hơi ươn ướt ở bụng thôi. Nhưng tại 'thằng em' của tôi ướt hơn nên không mấy để tâm lắm"

"Đáng lẽ ra tôi phải đấm anh thêm mười cái nữa cho chết hẳn"

Kim Taehyung cầm tay em lên áp vào mặt mình mà dụi, đôi lúc hắn thở hắt ra vài cái vì cơn xót mà vết thương truyền đến. Nhưng khi ở cạnh em thì đúng là hắn chẳng mảy may cảm thấy đau đớn, thứ duy nhất hắn cảm nhận được là từng nhịp đập mạnh của con tim khi đối diện với em, kể cả trong lúc môi kề môi.

"Em đừng lo, tôi sẽ gọi cho Yoongi đến xử lý, nó không nặng như em nghĩ đâu"

"Sao lại không lo được cơ chứ? Tôi là người...e hèm....là người đánh anh đến mức bung cả chỉ cơ mà..."

"Vậy em định làm thế nào đây? Cho vết thương này?"

"Tôi...xin lỗi"

"Tôi không muốn nghe câu xin lỗi, nó không có ích gì cả"

"Vậy anh muốn gì đây?"

"Hôn tôi đi, hứa là sẽ chịu trách nhiệm với tôi"

"Phải làm đến mức như vậy sao??"

"Dĩ nhiên rồi, em có bị đấm bục chỉ đâu mà hiểu được?" - Kim Taehyung nũng nịu vùi mặt vào bụng em, hai tay ôm chặt qua vòng ba. Hắn thích được ôm xinh yêu như này, cảm giác rất thoải mái.

Jungkook bên này thì vừa tức vừa hối hận. Em không chịu cũng phải chịu thôi, em là người làm hắn đau mà.

"Được rồi, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh"

"Cả đời được không?"

"Không được, nửa đời thôi"

Một nụ hôn nhẹ được đặt xuống đôi môi nhợt nhạt đang nở nụ cười cong. Hắn cũng hưởng thụ từ từ mà không thô bạo cuốn lấy em như trước nữa. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ngọt ngào và bình yên như này trước đây.

"Được rồi...tôi sẽ gọi Yoongi, cảm ơn em"

Sau cuộc điện thoại thông báo chủ tịch bị đứt chỉ chảy máu sắp chết khiến Yoongi được một phen hết hồn, y vội vác theo cả Jimin và bác sĩ điều trị riêng cho hắn đến nhà. Đến nơi đập vào mắt y chỉ là ảnh của hai con người một lớn một bé đang thân mật ngồi trên đùi nhau cười cười nói nói.

"Khụ....e hèm, Kim Taehyung, đừng làm như bọn tao chết rồi chứ..."- Jimin ho lên một tiếng kéo hai con người kia trở về với thực tại. Jungkook nhìn thấy người đến cũng ngại ngùng mà trèo xuống ghế, nhanh chóng vờ như không có gì mà đứng dậy gập người chào y và Yoongi.

"Nghe nói mày bị bung chỉ, thế còn nút quần đã bung chưa?" - Yoongi mặt không biến sắc chen ngang một câu đùa với Taehyung.

"Bung rồi mà có làm được gì đâu"

"Kém thật, thôi thì giờ khâu vết thương lại trước đi, nút quần cứ để đấy sau làm tiếp"

Yoongi hất đầu ra hiệu cho hai người mặc blouse trắng đang đứng bên cạnh làm việc, họ cũng nhanh chóng nhận lệnh mà đi tới chỗ Kim Taehyung, vật người anh nằm xuống rồi cất lên ba tiếng "Thất lễ rồi" sau đó đeo găng tay vào bắt đầu công việc.

"Mấy người định khâu sống cho anh ta luôn sao?"

"Jeon Jungkook-ssi đừng lo, có thuốc tê nên nó chẳng sao đâu. Với cả vết thương này đã là gì so với nó, thằng điên này chết vì cậu còn được" - Jimin trêu chọc khoác vai Jungkook.

"Lúc nãy anh ta cũng nói như thế với tôi..."

"Ai chà, Kim Taehyung cũng có lúc ngọt ngào thế cơ hả?"

"Park Jimin, mày câm mồm được rồi đấy. Bỏ tay ra khỏi em ấy rồi cút về với Yoongi đi"

"Được rồi được rồi, tao trêu xíu thôi, chưa gì đã đánh dấu chủ quyền nhanh thế" - Jimin để ý thấy dấu hôn đỏ lừ trên hõm cổ em cũng biết điều mà lui ra xa, y uỷ khuất ôm lấy Yoongi làm nũng.

"Kim thiếu gia, nếu ngài thấy đau thì hãy nói với chúng tôi, tôi sẽ bôi thêm liều thuốc tê"

"Không cần đâu, làm nhanh đi, tôi muốn nghỉ ngơi" - Kim Taehyung mệt mỏi thở dài, hắn ung dung đưa tay lên đặt trên trán như thể hưởng thụ cơn đau mà kim chỉ mang tới. Jungkook đứng một bên cũng rùng mình, chẳng lẽ tên này trâu bò như lời Jimin nói thật?

Xong việc người cũng lễ phép cúi đầu rời khỏi, duy chỉ có bốn người vẫn ở lại trò chuyện, chăm sóc cho bệnh nhân xấu số bị bục chỉ. Sau cùng Jungkook xin phép về trước, để lại cho hội bạn bè thoải mái nói chuyện.

Jimin thay mặt Taehyung tiễn em ra khỏi cửa, lúc quay lại cũng trêu chọc hắn vài câu.

"Này, bọn mày yêu nhau rồi à?"

"Chưa, nhưng sau thì sẽ có"

"Tao tưởng mày yêu tiền cơ mà?"

"Sở hữu được em ấy rồi thì tiền bạc cũng chỉ là giấy rác thôi. Em ấy là ngoại lệ, là xinh yêu của tao, là vô giá"

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro