23. Vị cứu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau vụ tai nạn và sự biến mất của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung đã mạnh tay vung tiền chi cho một đội cảnh sát điều tra chỉ để tìm kiếm tung tích của em. Không những vậy còn can thiệp đến cả giới truyền thông, báo chí tin tức một mặt đều là hình ảnh tìm kiếm người. Cũng nhờ vậy mà đám thuộc hạ đông đảo khắp nơi không dám nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Yoongi vò đầu bứt tóc nhìn đống thông tin, đâu đâu cũng là Jeon Jungkook.

"Mày điên rồi Kim Taehyung, cứ đà này thì chúng ta sẽ chết theo"

Hắn không trả lời, chỉ im lặng ngồi im một chỗ. Hai mắt đờ đẫn thiếu sức sống, một bên cánh tay bị thương cũng chẳng thèm băng bó cho cẩn thận, mặc xác nó đặt đâu thì đặt.

"Kim Taehyung, mày làm ơn tỉnh lại đi, nếu cố can thiệp sâu và rộng hơn nữa thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể hết"

"Mày nghĩ cho thằng nhóc đấy nhưng bản thân mày thì sao đây? Ai sẽ là người đưa tay ra cứu giúp mày?"

"CÂM MIỆNG"

Hắn mất kiểm soát, di chuyển từng bước chân nặng nề đến túm lấy cổ Min Yoongi. Và đây cũng là lần đầu tiên y bị Kim Taehyung phản ứng mạng mẽ như này.

"Tao không cần một ai cứu giúp, tao chỉ cần Jungkook"

"Mày...mày điên thật rồi"

"Phải, tao điên đấy. Cho đến khi Jeon Jungkook chưa về tao còn có thể điên hơn như này nữa cơ"

"Buông tay ra"

Min Yoongi gạt tay hắn ra, bản thân điều chỉnh lại y phục đàng hoàng rồi mặc xác hắn đang thẫn thờ một chỗ.

Kim Taehyung biết rõ bản thân hắn hơn bất cứ ai hết. Ban đầu chỉ là yêu mến vẻ đẹp quý báu tựa như thiên sứ của em, nhưng sau dần lại nảy sinh thứ tình cảm phức tạp, luôn muốn giữ em làm của riêng mình.

Chưa từng ai lo lắng cho vết thương của hắn, chưa ai từng dám ương bướng hiên ngang đi vào căn phòng làm việc của hắn mà không có sự cho phép. Cũng chẳng có ai quan tâm việc hắn đi sớm về muộn. Cho đến khi em xuất hiện bên đời.

Kim Taehyung thật sự trân quý thứ tình cảm đấy, mỗi lần nhớ là mỗi lần đau lòng.

"Taehyung"

"Anh Jin..."

"Phía cảnh sát đã điều tra được manh mối. Thi thể của tài xế được giấu phía sau sườn núi gần đây, quan trọng hơn hết là thu thập được dấu vân tay còn xót lại"

Hắn như tìm thấy được sự hy vọng, hai tay nắm chặt vào cố lắng nghe từng lời Seok Jin nói.

"Camera của người dân địa phương cũng có một số hình ảnh quan trọng. Ngày hôm đấy chỉ có duy nhất một chiếc xe đi qua lại rồi biến mất"

Jin đưa cho Taehyung một bọc đen, bên trong là hình ảnh đã được trích xuất ra từ camera. Tất cả đều thu gọn trong một bức ảnh, kể cả biển số xe.

Kim Taehyung không nhiều lời lập tức phi thẳng ra khỏi phòng, trong lòng hắn giờ như lửa đốt. Bằng mọi cách hắn phải tìm thấy em, cho dù phải lật tung cái mảnh đất Seoul này lên.

Kim Seok Jin nhìn theo bóng lưng ấy mà đau lòng. Y hiểu rằng thứ tình cảm này rất thiêng liêng, nhất là đối với Kim taehyung, một tên khờ chưa được niếm trải qua lần nào.

...

Ngày thứ sáu.

Jeon Jungkook đã hoàn toàn bất lực. Cậu đã không còn đủ nhận thức cho mọi thứ xung quanh. Thân thể rớm máu chỉ được che bằng chiếc áo sơ mi đã xước vải, cánh tay bị treo lên cũng đã mất đi cảm giác không thể cử động được.

Hy vọng được cứu sống của em cũng dập tắt. Người mà em luôn nghĩ đến cũng không xuất hiện. Em muốn chết, em đau đớn lắm.

Kai hứng thú ngắm nhìn 'kiệt tác' của mình. Hắn cũng chẳng thể hiểu sao Jungkook vẫn có thể giữ được nhận thức mà né tránh cái động chạm của mình. Và mỗi lần như vậy hắn đều không nương tay mà chà đạp lên vết thương của cậu.

"Anh hùng của mày vẫn chưa tới nhỉ? Vậy thì để tao chơi mày nốt ngày cuối cùng rồi đem đi phi tang như cách Kim Taehyung vẫn làm vậy..."

Đôi bàn tay dơ bẩn ấy vừa chạm đến hai rãnh đùi thì ngay lập tức một đoàn người phi vào, chiếc cửa sắt cũng bị đạp tung ra.

Kai bị một lực lượng đông đảo trang bị vũ khí áp sát vào góc tường. Hắn hoảng hốt khi thấy nòng súng dài cưỡng chế ở ngay sau lưng mình. Làm sao mà họ tìm được đến đây?

Ánh mắt hắn ngay lập tức hướng đến nam nhân đang chạy từ ngoài vào với dáng vẻ hốt hoảng.

Kim Taehyung run rẩy nhìn Jeon Jungkook. Hắn không nhiều lời mà phá bỏ xiềng xích đã giam giữ cậu suốt khoảng thời gian ấy.

"Jeon Jungkook! Em mở mắt ra, nhìn tôi này! Tôi đến cứu em rồi đây, xin em hãy mở mắt ra, làm ơn"

"Taehyung...anh đến rồi..."

Giọng nói thều thào của cậu đã cứa sâu một đường vào trái tim anh. Vết thương là của cậu, nhưng người đau lại là hắn.

"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi Jungkook, tôi đến trễ rồi"

"Anh...đến là tốt rồi..."

Jungkook nở một nụ cười gượng, trên khoé môi còn rớm máu đấy nhếch lên thành một đường. Hắn chẳng thể nhìn ra nổi là em có đang cười hay không.

"Taehyung...tôi đau quá...tôi không muốn ở lại đây..."

Câu nói cuối cùng của Jungkook trước khi rơi vào cơn hôn mê lại thốt ra tên của Kim Taehyung. Hắn chua xót ẵm em vào trong vòng tay của mình, đầu không ngoảnh lại mà rời đi.

Jimin và Yoongi chứng kiến hiện trường. Mùi hôi tanh của máu khiến cho hai người không thể tưởng tượng ra nổi cảnh cậu nhóc họ Jeon ấy đã phải chịu đựng như nào.

"Theo Taehyung đi Jimin"

Park Jimin gật đầu nhận lệnh của Min Yoongi song cũng chạy nhanh theo hai người họ, để y và đám người còn lại xử lý nốt vụ việc.

Trên xe hắn không một phút giây nào buông tay Jungkook. Nhìn người con trai bé nhỏ trong lòng mình đang nhắm nghiền đôi mắt ấy khiến hắn hận không thể tự tay giết chết tên khốn kia.

Jungkook bất tỉnh, nhưng hơi ấm từ người kia khiến em cũng an tâm hơn rất nhiều. Đôi môi muốn hé ra nói nhưng lại không thể. Cứ thế em chìm vào một giấc mộng sâu...

Tạ ơn Chúa, anh đến rồi, Kim Taehyung...

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro