7. Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ở công ty vơi dần, ngược lại là các việc tay chân khác bên ngoài lại tăng lên khiến cho Kim Taehyung bận tối mắt tối mũi, đến thời gian về nhà còn không có. Hôm nay cũng vậy, hắn đi khảo sát từng chi nhánh nhỏ xong cũng lười biếng vác thân thể mệt nhọc nằm luôn tại chi nhánh bar chính ở trung tâm Seoul.

" Taehyungie, nay anh có vẻ trông mệt mỏi thế ạ?" - Nữ nhân thứ nhất chú ý đến biểu cảm khó coi của tên chủ tịch trẻ tuổi họ Kim liền ưỡn người ra vuốt ve bờ ngực của hắn.

"À...Myunie Ji, không có việc gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy rất mệt mà thôi" - Taehyung cũng chẳng từ chối cái động chạm ái muội ấy, hắn đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

"Chủ tịch Kim của chúng ta bận rộn như vậy cũng là chuyện bình thường mà, ngài nên đến đây thường xuyên để chúng em tiện chăm sóc ngài hơn, nhỉ?" - Nữ nhân thứ hai có vẻ ngoài thuỳ mị hơn rất nhiều, thậm chí là còn trông dịu dàng đến nỗi khó để nhận ra nàng là một cô đào chính hiệu.

"Cơ mà Myunie, em không định nói cho chủ tịch Kim biết chuyện đó à?"

"Mấy cưng có chuyện gì giấu tôi sao?" - Taehyung đặt ly rượu xuống mặt bàn, đưa ánh mắt tới hướng hai cô gái đang cười khúc khích.

"Chỉ là...Chủ tịch Kim à, em sẽ xin nghỉ làm tại quán bar vào cuối tháng này"

"Hửm? Đột nhiên em muốn nghỉ? Lương tôi trả cho các em quá thấp hay sao?"

"Haha, anh thật biết đùa. Lương anh trả cho bọn em còn đủ ăn trong vòng một năm nữa kìa"

Cô nàng Myunie chỉ lặng lẽ rút một tấm thiệp được trang trí tỉ mỉ, với hai cái tên in hai bên và một trái tim ở giữa được in nổi trên đấy thì nhìn vào ai cũng biết đó là gì. Một tấm thiệp mời cưới

"Em sẽ làm đám cưới vào giữa tháng sau, và em cần thời gian để chuẩn bị sẵn cho cuộc hôn nhân này"

"Ha, đang trong đỉnh cao của sự nghiệp mà em lại lựa chọn kết hôn sao? Nực cười thật"

"Nhưng ngài nên hiểu, tuổi thanh xuân trôi qua rất nhanh. Huống hồ em đã là một người phụ nữ 29 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, để mà nói thì chắc em cũng được coi là quá tuổi cho việc kết hôn rồi" - Nói rồi Myunie đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên đặt nhẹ bờ môi của mình lên má hắn một cái.

"Chủ tịch Kim yêu dấu, ngài cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình đi. Em mong ngài sẽ tìm được lý do khiến mình phải dừng lại tất cả những cuộc chơi ích kỉ của bản thân, giống em vậy"

....

Kim Taehyung mệt mỏi tựa đầu lên lưng ghế, anh suy nghĩ về những lời nói của Myunie. Anh đã 30 tuổi nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng chẳng dính dáng vào yêu đương vì đồng tiền chi phối anh là phần nhiều. Từ trước đến giờ hắn chỉ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, dùng tiền thoả mãn dục vọng, nhưng cũng chỉ là nhất thời.

"Chủ tịch Kim, giờ tôi sẽ đưa ngài về nhà nhé?" - Tài xế riêng của hắn khởi động xe rồi sẵn sàng lăn bánh tiến thẳng về nơi ở của hắn thì liền bị cản lại.

"Không, đưa tôi đến chỗ này"

Sau 15 phút di chuyển thì hắn đã đến nơi cần đến. Cũng chẳng hiểu lý do là gì và điều gì thôi thúc hắn mà giờ Kim Taehyung lại chôn chân trước cổng nhà họ Jeon.

Hắn cần tìm một chỗ dựa yên bình hơn là nơi sập xình ở quán bar chăng? Ai mà biết được ?

"Kim Taehyung?"

"Jungkook..."

Taehyung nhìn thấy em đi từ xa tiến lại gần, hình như em vừa đi đâu đó về thì phải. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà chờ em tiến tới song mệt mỏi gục đầu lên vai người con trai bé hơn đứng trước mặt.

"Sao anh lại ở đây...Ặc, người anh toàn mùi rượu với thuốc, lại còn có mùi nước hoa..." - Jungkook như muốn cự tuyệt liền động tay muốn đẩy gã ra xa. Taehyung cố chấp giữ chặt cậu, lí nhí phát ra tiếng:

"Để yên xíu đi..."

"Thật là, kể cả anh có ăn chơi cỡ nào thì cũng phải đủ tỉnh táo để về nhà chứ?"

"Tôi không say, chỉ là...tôi cần ở cạnh em một chút"

"Kể cả tôi có đuổi anh về chắc anh cũng ngất ở vệ đường quá. Thà để anh ở lại một hôm đi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ" - Jungkook phụng phịu ôm lấy vai anh, luồn cánh tay qua cổ mình mà vác anh vào nhà. Ba mẹ Jeon nhìn thấy con trai mình ra ngoài một lúc mà vác được hẳn một cục vàng về nhà thì mắt chữ A mồm chữ O.

"Anh ta có vẻ say mất định hướng đâu là nhà mình nên lưu lạc đến đây thôi, ba mẹ đừng để ý anh ta"

"Con xin phép đưa anh lên phòng trước, ba mẹ nhớ ngủ sớm"

Jungkook chật vật một hồi mới vác được tên của nợ này lên tầng hai. Cậu không chút thương tình mà vứt anh lên giường cái bịch, sau đó bản thân thì đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa.

"Này Kim Taehyung, anh đừng có mà nhìn lén vào trong đấy, tôi chọc mù hai mắt anh thì đừng có kêu"

"Em cứ đi đi...Em nghĩ tôi bỉ ổi đến thế sao?"

Xong xuôi việc tắm rửa với sự đảm bảo là Kim Taehyung không nhìn trộm mình, em mới thở phào nhẹ nhõm đi ra với chiếc khăn phủ lên đầu tóc ướt nhẹp mới gội thơm mùi sữa. Vậy mà tên Kim Taehyung đã ngủ say chổng đít rồi, còn dám nói không say?

"Anh ngủ rồi hả??"

"..."

"Bẩn thỉu quá, anh đừng làm bẩn ga giường đấy!"

"..."

"Nằm dịch ra kia cho tôi nằm với nàoo" - Jungkook khó khăn đẩy Taehyung ra góc trái, bản thân cũng leo lên giường tìm chỗ nằm cho mình. Cậu cũng khá ổn so với việc ngủ chung với người khác, vì trước còn nhỏ cậu đã ngủ cùng ba mẹ rất nhiều nên không hề than vãn gì khi giờ phải nằm cạnh Kim Taehyung.

Kim Taehyung nửa đêm tỉnh rượu liền đau đầu mở mắt dậy, chỉ thấy bên cạnh mình là Jungkook đã vo tròn xoe một cục ngủ ngoan. Dĩ nhiên hắn đủ nhận thức để nhớ những gì mình đã làm.

"Jeon Jungkook"

"..."

"Xinh yêu của tôi ơi?"

"Em ngủ rồi hả?" - Kim Taehyung đưa tay lên vuốt ve mái tóc em để lộ ra khuôn mặt đáng yêu đang say giấc kia. Nhìn đôi môi đỏ hồng ấy chu lên bỗng khiến cho Kim Taehyung bật cười, hắn đưa một ngón tay đặt trước miệng em. Bỗng em vươn chiếc lưỡi ra chạm nhẹ vào đầu ngón tay y, vì vị mặn mà rụt lại ngay lập tức.

"Ưm...kẹo này hong ngọt...mặn quá..."

Kim Taehyung cố nhịn cười không bật thành tiếng. Hắn chống tay ngắm nghía vẻ đẹp nghìn năm có một này lúc lâu mới chịu đi ngủ. Cả đêm ấy dù bị cơn đau đầu hành hạ bởi men rượu còn dư, nhưng phải nói đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của hắn.

Có lẽ đúng thật, hắn cần tìm một chỗ dựa vững chãi cho mình bây giờ và sau này. Người có thể dừng các cuộc chơi của hắn lại thì chưa biết được, nhưng hắn có thể chắc một điều rằng Jeon Jungkook là nơi dựa yên bình nhất khiến gã đánh bật đi bao muộn phiền và mệt mỏi trong lòng.

Một nụ hôn phớt nhẹ lên má người con trai đang ngủ say. Chỉ thế này thôi là đủ, Taehyung dường như đã khẳng định được đáp án từ tận sâu đáy lòng của mình.

Cả đêm hôm ấy Taehyung đã ôm chặt Jungkook đi ngủ, sự ấm áp nơi em dường như đã làm trái tim lạnh lẽo của hắn thổn thức một nhịp.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro