Phần 2: Sương mai và rượu vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm, Jeon Jungkook thức dậy trong căn trọ thuê tạm bợ của mình. Tuy trông có vẻ tồi tàn nhưng đồ đạc ở đây được sắp xếp gọn gàng, căn phòng sạch sẽ không khác gì nhưng căn hộ chung cư ở trong thành phố. Cậu vươn vai, đẩy cái cửa sổ cũ kĩ để đón thứ hơi sương còn đọng lại dưới từng tán lá.

"Chắc đêm qua mưa cũng to đây" cậu khoan khoái nhìn những hàng cây đang thỏa sức thẩm thấu cái tinh tuý cuối cùng của trận mưa đêm qua mà lòng tràn đầy sức sống. Háo hức xách chiếc túi mà chạy đến cửa tiệm Strawberry Liqueur là một trong số những salon nổi tiếng bậc nhất cái sứ Hàn này.

Quang cảnh trên đường hôm nay khiến cậu hài lòng vô cùng ! Muôn vật như khoác trên mình bộ xiêm y mới, xanh ngát, mát mẻ. Mặt đường trơn bóng. Ghé vào một cửa hàng bán bánh kem, cậu chọn chiếc bánh rẻ nhất mà cậu đã ăn đến phát ngán. Gương mặt ấy thoáng nhìn qua chiếc bánh màu đỏ velvet kia mà lòng có chút thắt lại. Chỉ 4 ngày nữa thôi, ngày dỗ của bà cậu sẽ diễn ra. Màu đỏ velvet là màu mà bà cậu cực kì thích. Cậu thầm nghĩ trong lòng sẽ mua chiếc bánh này đặt lên bàn thờ bà vào ngày ấy, cũng sắp đến hôm nhận lương rồi. Bà cậu chăm cậu từ khi cậu 6 tuổi. Hai bà cháu nương nhau sống, nhưng ông trời nhẫn tâm đến chỗ dựa cuối cùng ấy cũng lấy đi mất.

Bước ra khỏi cửa hàng bánh, cậu thong dong đi đến nơi làm việc. Miệng ăn bữa sáng đạm bạc kia một cách ngậm ngùi

"Có ăn là tốt rồi tôi ơi" . Chẳng mấy chốc mà cậu đã đến cái Strawberry Liqueur Salon hoành tráng mà cậu coi là hi vọng là nguồn sống của mình. Cửa tự động vừa mở ra, mùi dầu gội, dầu xả, thuốc tẩy nồng nặc đã xộc vào mũi cậu. Tiếng máy sấy ù ù kéo theo đó là sự sốt ruột của các vị khách đang đợi. Bỗng có một tiếng gọi to tên cậu:

"Chây Kây ơi nhanh lên t đợi m từ sớm tới giờ đấy".

     Một thân nam mảnh khảnh, cao gần bằng cậu. Con ngươi của cậu ta đeo lens xanh dương làm nổi bật lên khuôn mặt mịn màng,trắng hồng, đáng yêu hút hồn người.Cậu nam ấy mặc chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo khoác dạ nâu, cùng chiếc quần ống rộng đang vậy tay gọi Jungkook. À là Park Jimin bạn thân cậu-một Beta vô cùng hoàn mỹ.
    
      Trái ngược với Jungkook gia cảnh nhà Jimin khá giả hơn nhiều. Bố mẹ cậu cũng là người có chức có quyền. Từ bé sống trong nhung lụa , chẳng thiếu thứ gì, được ba mẹ chiều chuộng hết mực. Đôi khi chính Jeon Jungkook cũng phải ghen tị với người bạn thân mình. Jimin cũng là người đã giới thiệu Jungkook vào nơi này làm việc. Đối với Jungkook, cậu mang ơn Jimin rất nhiều, Jimin là vị cứu tinh đã vớt cuộc đời cậu khỏi vực thẳm, là người đã thắp sáng cho cậu một ngọn nến trong màn đêm đen. Bởi vậy cậu cực kỳ quý và trân trọng Jimin

"Đây đây để hoàng tử của t đợi lâu rồi, sao đến sớm thế cái giờ m đến t đã thay đồ đâu ?" Lời nói rối rít, cố gắng dỗ ngọt.

   Con mèo nhỏ kia lườm cậu một cái đầy hờn dỗi: "M hẹn t 6h mà 6h45 mới đến thật là muốn đấm cho một trận. Trời mưa ngủ ngon nhưng cũng phải để ý hẹn của t chứ. Cả cái tiệm này ưng mỗi tay nghề m thôi mà m cứ sủi giờ như kẹo C"

    Jungkook với dấu hỏi chấm to đùng nhìn Jimin: "ủa Jimin.... M có....hẹn t à...?"

    Tức giận rồi, thật sự tức giận rồi. Con mèo kia đã không kìm nổi mà tuôn ra
"Ơi là trời đầu óc bị sảng hả má, t đã dặn m rồi hãy ghi note hay là kế hoạch làm việc đi trời. Nhắn cho bao nhiêu tin cũng ừ ừ xong cái nay đập vào mặt t là câu hỏi ngây thơ. Sốc lắm nghe không. Chả lẽ m không có máy điện thoại hay gì. Làm ông đây bị trĩ tận 40' đồng hồ để nghe lại câu này của m. Chấn động thật sự á !"

    Con thỏ trắng nghệt mặt ra trước lời mắng dài như tấu sớ của cậu ta. Vẫn không nhớ là mình đã hẹn cậu bạn thân mình khi nào. Luống cuống cậu ậm ừ cho qua cơn thịnh nộ ấy. Ôn tồn hỏi:
    "Rồi rồi t nhớ rồi vậy làm kiểu gì đây thưa quý ngèi?"

    "Nhuộm cho t màu xanh đậm, sau đó tỉa cho t một chút ở phần ngọn, nó chọc vào con ngươi t, rồi uốn cho cái mái này của t hơi cong cong lên một chút là ok."

     "Đi đâu mà làm điệu ghê thế hở" Jungkook cười tít mắt vì thấy hiếm khi Jimin lại chải chuốt tóc tai như này,khiến cậu có chút bất ngờ

     Jimin xấu hổ, biết rõ điệu bộ mỉa mai của Jungkook :"Mai t đi dự sinh nhật một playboy bạn của anh hai t ý mà....M đi không?"

     Sự đáng thương bao trùm bầu không khí, Jungkook lắc đầu lộ rõ vẻ tội nghiệp:
"T không đi đâu"

Jimin nhướn cặp chân mày sắc sảo của mình mà vỗ về:
  "Không phải lo ! T đến đấy một mình cũng ngại lứm, m đi cùng t cho vui"

  "Nhưng thân phận t đến nơi đó...." Cậu ấp úng, dường như đường kéo không còn mượt mà như trước. Nó cứ ngập ngừng ngập ngừng rồi dừng hẳn.

   Jimin quay đầu lại về phía cậu: "Sợ gì chứ không muốn lấy danh bạn thân để người ta dò hỏi thì lấy danh họ hàng xa của Park Jimin này là được" rồi đánh một cái vào trái đào của cậu để trấn an

   Jungkook khẽ gật đầu, môi cậu tạo nên một đường cong hoàn hảo

   Jimin xoay người lại về phía gương để thấy rõ gương mặt tủm tỉm cười của Jungkook hào hứng đề nghị: "Vậy mai đi shopping nhé đồ của m đã có đâu?"

  Jungkook giật thót vì tiền quần áo mà cậu dùng có lẽ sẽ vượt quá mức chi tiêu cho phép, bẽn lẽn cúi xuống thì thầm: "Thui t lấy đồ m mặc cũng được mà, tiền quần áo mắc lắm.... Sắp đến dỗ bà t.... nha!"

  Jimin dường như hiểu ra, suy tư một lúc rồi gật gật vài cái để Jungkook không nghĩ nhiều: "ok vậy mai qua nhà t t đưa đồ cho."

  Làm xong đầu tóc cho Jimin và vài vị khách nữa cũng đã đến khuya. Jungkook cố gắng lết cái xác đã mệt tả tơi của cậu về nhà. Cậu vừa mỏi vừa đói . Chân tay cứ như rụng cả ra, chưa tháng nào mà cậu oải như thế. Trời đêm nay lay bay mưa, có chút se se lạnh. Chiếc áo sơ mi mỏng không đủ để giữ ấm cho cơ thể. Đi trên vỉa hè ,cậu khẽ rùng mình khi có cơn gió thổi vào mang tai. Theo hướng gió, đâu đó một mùi rượu vang đỏ và mùi ẩm của mưa hoà quyện với nhau, phảng phất trên cánh mũi cậu. Hương vang khiến cậu có chút say say, đôi mắt mệt mỏi thấm đẫm sự mê mẩn, nhắm chặt lại để khứu giác đắm chìm trong hương thơm gây nghiện ấy. Cái thứ dễ chịu ấy ngày một nồng hơn, gần hơn.

   "Bộp"

   Hai hàng mi khẽ mở vì cảm nhận có vật gì đó cản đường. Hương thơm ngào ngạt phát ra từ nơi này. Cậu hoảng hốt nhìn thân thể lực lưỡng đứng như trời trồng trước mặt mình, nhanh chóng lùi lại. Trước mắt cậu đây là một người đàn ông có con ngươi màu hổ phách đang hướng về phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu có chút sợ hãi người đang đứng đối diện mình. Một bên chân mày của hắn nhướn lên đầy sự cứng rắn và nghiêm nghị, đôi môi mím lại không động đậy toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất hơn người. Phong thái tự tin, trên tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền mà từ từ đút vào túi áo blazer dài. Chiếc áo cổ lọ ôm lấy nơi yết hầu để lộ ra cặp quai hàm sắc lẹm của hắn. Quả thật phải nói người đàn ông này quá đẹp đi thôi.
   
   Cánh môi khẽ mở, giọng nói trầm, khàn khàn, mà lại ấm áp kia của hắn vang lên: "Gì đây? Omega à? Cậu là a...."

   Lời nói bị chặn ngay lập tức, chú thỏ trắng xấu hổ, hối hả: "xin lỗi,  tôi không cố ý và vào người anh. Là do tôi ngửi thấy mùi thơm dễ chịu quá... tôi tuyệt đối không có ý xấu...tôi dám thề bằng danh dự của mình...."

   Hắn nhìn người trước mặt hớt hải, cuống cuồng lên như vậy có chút buồn cười. Cặp mắt không hề lay động dán chặt vào con thỏ đang ngượng ngùng kia, điện thoại trong túi hắn rung lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó, thân ảnh cao lớn kia xoay người lên xe ô tô, tay ra hiệu "không sao" rồi phóng đi mất, để lại Jeon Jungkook đứng hoang mang một hồi. Cậu vỗ vài cái vào má mà vẫn lưu luyến cái hương thơm đó.
  
   Về đến nhà cũng là hơn 22h, cậu nhanh chóng thay bộ pyjama trắng họa tiết hoa Iris rồi thả mình lên chiếc giường nhỏ, lăn qua lăn lại, cậu nghe tiếng "ting ting ting" phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Tay với lên chiếc tủ đầu giường quơ quơ xem nó đã ở đâu, cầm lấy chiếc máy iPhone cũ mà cậu mua nhượng lại ở tiệm cầm đồ, nhìn vào dòng tin nhắn. Cậu mở to cặp mắt tròn xoe khi có thông báo của chị chủ, căn dặn mọi người mai nhớ ăn mặc gọn gàng, đến đúng giờ, để "sếp lớn" đến khảo sát.

   Lòng cậu có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu gặp vị chủ tịch tiếng tăm ở Seoul này, không ai là không biết đến ngài ấy. Đinh ninh trong lòng mai phải dậy sớm nên đã đặt báo thức cách thời gian dậy hàng ngày của cậu một tiếng đồng hồ. Jeon Jungkook nhăn mặt, xoa xoa lên bụng. Từ trưa đến giờ cậu chưa ăn được cái gì. Bụng cậu nó réo lên từng hồi, có chút đau thắt lại . Cậu đứng dậy mò mẫm ở cái tủ lạnh lấy ra hai quả trứng ốp ăn thừa hôm qua, hâm nóng lại với cơm và canh rau bắp cải luộc. Đặt đồ ăn lên bàn,cậu ăn xì xụp xì xụp một cách ngon lành. Chú thỏ trắng như được sống lại, nấc một tiếng rồi lau miệng. Bụng giờ đã căng rồi, cậu đi rửa chén và vệ sinh cá nhân ngày sau đó.

    Xong xuôi, cậu ngồi lên giường rồi từ từ kéo chăn lên, cuộn mình lại check báo thức để mai cậu có thể dậy tắm rửa, sửa soạn. Đặt cái điện thoại lên tủ, hai hàng mi dần đóng lại, cảm giác vùi mình trong chăn thật thoải mái. Gió cứ thoảng thoảng chui vào ô cửa sổ lấy phất trên tóc cậu làm cậu nhớ đến cái mùi hương rượu vang đắm say kia. Gạt bỏ mọi suy nghĩ hai cặp chân mày từ từ thả lỏng, siết chặt chiếc chăn bông mềm mại, rồi chìm vào giấc ngủ

     Cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc........


END CHAP_______
Tác giả: "u là trời văn thơ không được hay nên sẽ không được mạch lạc và sinh động cho lắm. Táo sẽ cập Nhật chấp mới nhanh nhất có thể. Mong mn đón nhận sản phẩm đầu tay này của Táo"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook