1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ngày mơi, tía nghe nói thằng hưởng con ông tuấn lên sài gòn học'

ông mẫn ngồi trên chiếc giường tràng kỉ đã cũ, tay ổng đung đưa chiếc quạt mo, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời lồng lộng gió đã nhuộm màu lòng trứng gà.

' mày mà bằng một góc thằng hưởng thì tía cũng đỡ lo '

trăng đã bắt đầu lên cao, chễm chệ, hiên ngang giữa vùng trời. sao thì nhiều mà ánh sáng lại chẳng bao nhiêu, cứ thế trăng lại được dịp tỏa sáng giữa màn trời đêm. tuy là đã chiều tối, nhưng không hiểu sao lại bức bối đến lạ. cái nực ngày hè rồi thêm cái tính vốn nóng nảy trong người càng khiến ông mẫn gắt gỏng, khó chịu. tiếng ve thoang thoảng cất lên trong màn trời tĩnh mịch. dân quê mà, tất bật đầu sớm chiều tối. cày cuốc về lại ngủ thật sớm để mai còn ra ruộng nên dù chỉ mới sáu, bảy giờ chiều là xóm làng vắng tanh. ông mẫn ngồi hớp miếng trà, rồi lại làu bàu trong miệng. tội cho thằng quốc, nãy giờ nó cứ phải nghe ổng cằn nhằn.

' tía nó đừng có mắng con, có phải nó muốn như vậy đâu. '

má thằng quốc ở trong bếp nghe cuộc trò chuyện của hai tía con nó thì cũng vọng ra vài ba tiếng quở trách. à mà thật ra thằng quốc nó có nói đách gì đâu, chỉ mỗi ông mẫn ngồi càu nhàu, kể lể, ấm ức chuyện thằng hưởng con ông tuấn giỏi giang, tài lẻ. nhìn lại con mình, phát ngán !

' thằng quốc nhà mình, nó đâu thua kém chi ai. trời ơi, nó có khi còn hơn thằng hưởng kia. ông trời ổng chẳng có mắt. ổng cho nó cái chi cũng giỏi rồi lại chẳng cho nó mở miệng ra nói được câu nào.'

thằng quốc cứ lặng thinh nghe ổng nói, nó cũng quen rồi. nó năm nay mười bảy tuổi, kể ra từ hồi biết nhận thức được mọi việc thì chuyện nghe tía nó mắng cũng thành chuyện cơm bữa. ôi chao, nó cũng buồn lắm chứ. mà nó có buồn bằng ông mẫn không ? chỉ sanh được mụn con, mà thằng này nó lại bị câm !

tía nó ngồi làu nhàu được vài phút rồi cũng thôi. ổng biết ổng có nói bao nhiêu thì thằng quốc cũng đâu hết bệnh. khổ thế chứ ! nhà thì cũng đâu túng thiếu gì, cũng thuốc thuốc thang thang, cũng chạy chữa cho nó mà ngặt nỗi bệnh thằng quốc lại là bệnh bẩm sinh.

ông mẫn đi vô trong buồng rồi gọi má thằng quốc vào. chắc ổng buồn lắm. ổng gắt gỏng với nó vậy thôi chứ ổng thương nó ghê lắm. cứ đi khoe hết cái làng là ổng có thằng con tài giỏi mà trời ơi, mấy người trong làng lúc nào cũng bĩu môi chê cười, chê thằng quốc có biết nói đâu, giỏi giang cũng vậy thôi.

thằng quốc từ nhỏ đến lớn vốn hiền lành, nó lại chẳng nói năng chi được nên tía má nó bao bọc kỹ lắm. ổng bả có được đứa con chứ mấy, giờ nó có mệnh hệ gì chắc ổng bả sống không nổi. thế nên thằng quốc dù đã mười bảy tuổi đầu rồi nhưng vẫn chưa ý thức được những lời chọc ghẹo của mấy đứa cùng xóm. tụi nó nói quốc là thằng câm. mà quốc đâu hiểu thằng câm là gì. quốc chỉ là nói không được, đâu phải bị câm.

_

thằng quốc nó ngồi chỏng chơ trên cái giường tre góc nhà, mặt nó buồn thiu. trong số bọn trẻ trong xóm thì thằng hưởng con nhà ông tuấn là chơi thân với nó nhất. mỗi lần nó bị trêu ghẹo hay bị ức hiếp thằng hưởng cũng là người ra can ngăn, bảo vệ nó. thằng hưởng đi rồi, thằng quốc buồn lắm.

đột nhiên nó chợt nhớ ra gì đó lại chạy đến tủ lôi ra một xấp giấy với cây bút, lúi húi viết. ngày mơi thằng hưởng đi sớm,mà nó lại chưa nói với thằng hưởng câu tạm biệt. cặm cụi viết viết vẽ vẽ xong, nó đưa cầm lên đọc rồi lại mỉm cười, thằng hưởng lên sài gòn học rồi, mốt hắn về hắn là người thành phố rồi, chắc hắn mua quà về cho thằng quốc nhiều lắm.

chung quốc cười ngốc một lúc, cầm xấp giấy chạy sang nhà ông tuấn. ít ra nó cũng phải vòi thằng hưởng mua cho được cây kẹo thành phố ! nghĩ thế thôi mà thằng quốc suốt đường đi cứ cười tủm tỉm, nó nghĩ có bạn thành phố chắc vui lắm !

_

200311

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro