1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thu ấm áp. Nắng vàng chiếu xuống sân in bóng hình người con trai đang xoay quả bóng rổ trên tay.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ của Taehyung. Cậu chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời - vào đại học.

Tuy nói là vậy nhưng thực chất điều này cũng không phải là thứ quá quan trọng đối với Taehyung.

Kim Taehyung - một con người cá biệt. Cá biệt về mọi mặt trừ bóng rổ.

Sinh ra trong một gia đình giàu có dưỡng nên tính cách kiêu ngạo  của cậu. Cũng chính vì thế mà suốt những năm cấp 3, cậu luôn là học sinh khiến thầy cô phiền lòng nhiều nhất.

Kiêu ngạo và học dốt, một tổ hợp đủ để khiến cậu bị ghét rồi nhưng ngoại hình của cậu đã đánh bật lại tất cả. Đẹp trai, chiều cao của cây sào 1m85, khuôn mặt đáng yêu, nụ cười toả nắng đánh thẳng vào trái tim mọi thiếu nữ.

Rảo bước trên con đường về nhà, cậu về để chuẩn bị đồ đi sang căn hộ gần trường của mình. Mong rằng 4 năm đại học phía trước sẽ là 4 năm yên ổn vì chỉ cần cậu tốt nghiệp thôi là ra ngoài mọi thứ đã chu toàn hết rồi.

" Mẹ à, con không ăn cơm đâu. Con về căn hộ luôn đây. " Cởi giày ra đi vào phòng khách, Taehyung nói với mẹ mình.

" Ở lại ăn đi rồi hẵng đi chứ. Sau này biết lúc nào cả nhà mình mới có cơ hội ngồi ăn với nhau đây. " Mẹ cậu quay ra nhìn.

Mẹ Taehyung đã ngoài 40 song bà vẫn còn rất trẻ. Tính ra hầu hết nét đẹp của Taehyung là được đi truyền từ mẹ ra. Điểm duy nhất cậu giống bố chính là khí chất kiêu ngạo và chiều cao.

" Thôi mà mẹ. Kì nghỉ con vẫn về nhà mà có phải đi luôn đâu. Với có con cũng có hẹn đi ăn với bọn Chaemin rồi. "

" Vậy nhớ kì nghỉ là phải về đấy có nghe không. "

" Dạ dạ con biết rồi. " Cậu lên tầng soạn đống đồ của mình.

Một lúc sau ôm đồ xuống, Taehyung đã thấy bố về rồi.

" Bố về." Cậu chào hỏi bố cho có lệ, căn bản cậu và bố mình chiến tranh từ lâu lắm rồi.

Nghe mẹ dặn dò mấy câu quen thuộc là phải cố gắng học, không được gây sự với bạn bè, không được cãi lời thầy cô, ... xong, cậu cũng chỉ gật đầu qua qua cho có lệ rồi lái xe đi.

Sáng hôm sau.

Sau một đêm ăn chơi với lũ bạn thì giờ chính là lúc Kim Taehyung bắt đầu đi vào 4 năm địa ngục.

" Lũ kia, tao ở đây! " Cậu hét to lên để lôi kéo sự chú ý của ba "con nai vàng ngơ ngác" đang đứng ngó qua ngó lại giữa một sân trường toàn người và người.

" Nhìn đi đâu đấy mấy cái thằng này. " Cậu chạy đến lôi cổ lũ bạn.

" Aigo, điên à. " Jaejoong đập vai cậu một cái.

Tổ hợp 4 con người cá biệt đến mức đặc biệt đã về chúng một chỗ rồi đây. Taehyung - Chaemin - Jaejoong - Sungho.

" Năm nay có đăng ký câu lạc bộ bóng rổ không? Trường mình có mở đấy. Đang tuyển thành viên ở nhà thể chất. " Sangho nhìn bảng danh sách các câu lạc bộ rồi nói.

Nghe đến bóng rổ, khuôn mặt ngái ngủ của Taehyung lập tức sáng lên. Có trời mới biết rằng chỉ với bóng rổ cậu mới có thể thấy đổi trạng thái nhanh đến vậy.

" Okay, bây giờ đi luôn đây. Năm nay tao sẽ làm rạng danh đội bóng của trường này. "

Nói rồi Taehyung kéo lũ bạn chạy đến chỗ đăng kí để ghi tên mình vào trong danh sách.

Đăng kí câu lạc bộ, nhận lớp mọi thứ xong xuôi, buổi trưa bốn con người lại lôi kéo nhau đi ăn.

Với tính cách của Taehyung, cậu sẽ không chịu chen chúc vào cái canteen chật hẹp đấy. Cả lũ kéo nhau một mạch ra quán cà phê gần trường.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, Taehyung mặt hất lên trời đi đứng không để ý liền đâm sầm vào nhân viên đang bưng cà phê làm cả cái khay rơi xuống sàn, ly cà phê vỡ toang.

" Aisss, anh không nhìn đường hả ? " Taehyung tức giận kêu lên. Đôi giày cậu mới mua bị dính cà phê rồi.

" Xin lỗi, xin lỗi quý khách. " Anh nhân viên bị cậu và vào nhanh chóng cúi người xin lỗi.

" Mắt anh để ..."

" Xin lỗi, ngại quá. Anh giúp chúng tôi dọn đống này nhé. " Taehyung chưa kịp nói hết câu, Chaemin đã ngăn trước.

Vào quầy gọi đồ rồi ra bàn ngồi, Taehyung vẫn không ngừng nhíu mày.

Rõ ràng là anh ta đâm cậu trước mà cậu lại phải im lặng không được chửi?

Về anh nhân viên kia, sau khi dọn xong mảnh vỡ, anh vào trong bôi thuốc vì trong lúc dọn không cẩn thận làm xước ngón tay.

" Này, Jungkook, em làm sao không đấy? " Anh chủ quán Seokjin hỏi han anh.

" Không đâu hyung, em dán băng vào là được mà. " Anh lắc đầu cười.

Nói qua một chút về anh nhân viên này,

Jeon Jungkook - sinh viên năm cuối đại học. Học bá nổi danh toàn trường.

" Hyung bảo rồi, cứ hiền lành cơ. Hỏi làm sao mà không bị bắt nạt cơ. "

" Không đến mức vậy mà. Đợi em một chút, em ra làm tiếp bây giờ. " Anh nhanh chóng dán băng vào tay rồi cất hộp cứu thương đi. Quấn lại tạp dề rồi ra ngoài.

Seokjin nhìn theo anh mà lắc đầu.

" Thằng bé lúc nào cũng cố chấp thế. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro