chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dì Lee ơi dì lee ơi cứu mạng cứu mạng với

Một người phụ nữ với mái tóc đã có mấy sợi bạc ,mặc một bộ quần đã cũ sờn ,mặt đã có mấy nếp nhăn báo hiệu cho thấy đã bước sang tuổi trung niên ,khuôn mặt phúc hậu hiền lành đang vội vã chạy ra

- Chuyện gì vậy con cứu ai hả ?

- Cứu mạng người dì ơi ,con đang đi dạo thì thấy cậu bạn này đang nằm gục dưới nền đất đầy tuyết nên con đã đỡ bạn đến đây

- Trời con cái nhà ai mà lại để cho con mình nằm giữa cái thời tiết này cơ chứ ,được rồi con đỡ bạn vào nhà đi để dì đi nấu trà gừng

- Dạ

Jungkook đỡ Taehyung vào trong nhà vội chạy đi lấy nước ấm lau mặt và đắp chăn cho cậu
.
.
.
" Mẹ ơi đừng bỏ con mà mẹ ơi hức ....đừng hức.. bỏ con mà hức .. "

"Con xin mẹ làm ơn đừng bỏ con hức ... mà ,con sẽ luôn hức ... hức ngoan ngoãn mà mẹ ơi ,con sẽ không bảo mẹ ôm con hức.. hay hôn con nữa ,con sẽ không hức .. đòi hức ...kẹo nữa con cần mẹ hức ... mẹ ơi ,không ai yêu thương con cả hức.. bố hức ...đánh con đau lắm mẹ ơi "

Từng tiếng nấc nghẹn của cậu đều đang nói lên sự uất ức mà cậu phải chịu đựng sau 3 năm mất mẹ ,3 năm cậu phải chịu đựng sự bạo hành sự ghẻ lạnh từ người bố của cậu đúng là một đứa trẻ đáng thương

"Tội nghiệp còn nhỏ thế mà đã mất mẹ rồi "- Dì lee nghĩ thầm

- Cậu ơi cậu đừng khóc mà ngoan nha ngoan nha

" Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ,
Tôi tự hỏi bạn có thể trở thành gì!
Tít ở trên cao của thế giới
Giống như một viên kim cương trên bầu trời.

Khi mặt trời chói chang biến mất,
Khi anh ấy không có gì tỏa sáng,
Sau đó, bạn tỏa ra ánh sáng nhỏ
bé của mình
Lấp lánh, lấp lánh, xuyên màn đêm.

Rồi những vị khách trong bóng tối
Cảm ơn vì tia lửa nhỏ bé của bạn
Anh không biết phải đi đâu
Nếu bạn không lấp lánh như vậy.

Trong bầu trời xanh đậm mà bạn
đang canh giữ,
Và bạn thường nhìn trộm qua rèm
cửa của tôi
Vì bạn không bao giờ biến mất
Cho đến khi mặt trời ló rạng

Giống như tia sáng rực rỡ và nhỏ bé
của bạn
Thắp sáng lữ khách trong bóng tối
Dù tôi không biết bạn là ai
Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ
Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ
Tôi tự hỏi bạn có thể trở thành gì

.....
Giọng hát ngọt ngào cất lên với đôi bàn tay bé xíu xoa đầu anh hát ru cho anh ngủ ,cầu mong cho những cơn ác mộng biến đi

Cảm nhận được hơi ấm Taehyung dần dần mở mắt ra thì thấy một cậu nhóc với khuôn mặt khả ái đang hát ru cho mk ngủ ,anh cười một cái mãn nguyện rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ và những cơn ác tựa như được một vị thiên sư đánh tan nó đi vậy

" Ấm quá cứ như đang được kê đầu lên đùi mẹ được mẹ xoa đầu và được nghe mẹ hát ru vậy thật ấm áp.."

- Bé kookie nhà ta hát hay ghê ta ơi ,mà con biết bạn trai này con nhà ai không trên người toàn vết bầm tím thật tội nghiệp

- Dạ con không biết lúc con đang đi chơi thì thấy bạn ấy nằm úp mặt lên tuyết không động đậy nên ,con đến gần hỏi thăm lay người cậu ấy cậu ấy không trả lời, lật người cậu ấy lại thì thấy người toàn vết thương môi thì tái nhợt con hoảng quá nên mang về đây nè

- Vậy hả hừm.. thôi cứ để cậu ấy ngủ ở đây đi ngủ say thế chắc cũng mệt lắm rồi ,đêm hôm nay bé kookie ngủ với dì nhé để giường cho bạn ngủ nhé

- Vâng ạ
____ end chap 2____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro