trong cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

can you hear me?
- taehyung 1997

who are you? 
jungkook 2017 -

i. thung lũng, cần sa, người.

những đêm dài lắm mộng, căn nhà hoang xụp xệ phía dưới thung lũng không to lớn mười hai giờ đêm vẫn sáng đèn. xung quanh chỉ độc một cây tử đằng tím rũ xuống, với một đồng cần sa xanh ngát, độc nhất và mờ nhạt. chẳng ai hay biết về thung lũng này, dường như không tồn tại, không hề tồn tại. để rồi ai cũng quên lãng, quên lãng một kẻ nghiện cần sa đến điên dại, một kẻ mờ tịt về thế giới bên ngoài, trừ thũng lũng rỗng, căn nhà cũ và đồng cần sa.

nơi đó có kẻ tên jeon jungkook, năm nay mới hai mươi năm tuổi, thế mà đã ẩn dật ở nơi này suốt tám năm ròng rã, tránh xa những lời mắng nhiếc, nhạo bán, trách cứ từ những ai thân thiết, hoặc không, nơi xã hội chẳng có lấy nổi một chút tình thương cho những kẻ tội đồ. phải rồi, bọn họ thì hiểu cái gì cơ chứ? jungkook mò mẫm đi về phía khu rừng phía sau thị trấn, đôi mắt sáng ngời phát hiện ra thung lũng hoang tàn, với tử đằng tím rũ rượi xuồng như mái tóc mẹ thiên nhiên hiền lành của loài người, mượt mà và óng ả. thũng lũng trống trải, rỗng tuếch và xinh đẹp.

ai cũng ngó lơ tin tức, jeon jungkook - thiếu niên trẻ tuổi nghiện cần sa - mất tích ngày hôm đó. họ nghĩ, chẳng đáng để quan tâm đến đứa trẻ hư đốn này. họ gọi cậu là đứa trẻ hư, đến cái tên cũng gán thành jeon hư hỏng hay jungkook hư hỏng gì đó. và jungkook thì ghét điều này biết nhường nào. bọn họ biết gì chứ? liệu rằng họ có biết về cái đau đớn của đứa trẻ này phải trải qua, như chết đi sống lại, như bị kéo giật ngược trở về sau khi đang chạy đua với tử thần trên đường cao tốc, chạm chân vào vạch xuất phát và ngã khụy dưới nền đất.

không biết.

và cũng không muốn biết, vì để một thằng nhóc đến mặt cha mẹ ông bà còn không biết đã là sự cảm thông thương xót lớn nhất dành cho cậu rồi. hay đúng hơn là lòng thương hại kinh tởm, theo lời jeon jungkook của năm đó.

tám năm, đủ để sắm cho mình một thế giới của riêng bản thân. jungkook sống trong căn nhà gỗ hoang mục nát, với những liều cần sa cho mỗi đêm sáng đơn côi.

có một điều kì lạ.

jungkook trong cơn say thuốc phiện dường như nhận thấy có ai đó ôm lấy tấm lưng mình, kìm hãm đôi bàn tay cậu dưới cái ấm áp vô hình, bên tai thoang thoảng thanh âm trầm thấp say mê người. như ảo giác, như mộng mị. chẳng phải rượu, cũng không cần tới hương cần sa thoảng qua. não bộ jungkook quay cuồng. người đó thơm lên gáy cậu, rồi tan biến đi, lại nghe thấy đâu đây tiếng người trầm ấm xuyên qua màn nhĩ.

'người ơi, người đừng như thế nữa.'

ii. nghe, khóc, mơ.

jungkook thấy mình chìm sâu vào giấc ngủ. cậu bước tới phía cửa sổ nhỏ bên góc phòng, rồi nhảy thẳng xuống, len lỏi qua đồng cần sa, trèo lên cây tử đằng tím rũ mà ngồi ngắm trăng phía xa xăm. sáng chói lóa, lung linh từng viền xinh đẹp, trăng đẹp lắm. nếu được một lần nằm dài xuống đó sẽ rất tuyệt sao? chằng còn những ngày bị mắng nhiếc, những đêm một mình với hương cần sa qua mũi có mùi thơm ngọt ngào lại đắng nghét. ở với trăng, chơi cùng trăng. cô đơn hóa hạnh phúc. và ta sẽ chết ở đó, dưới sự chứng kiến cùng tình yêu thương vô bờ bến của vũ trụ còn xanh. sẽ chẳng có ai có thể quấy rầy ta, cũng như nguyền rủa cái chết và kiếp luân hồi của ta. thật tự do.

jungkook đung đưa đôi chân dài dưới tán cây tim tím, ngân nga câu hát vô nghĩa.

'người ơi, người ở đừng về.'

ngọt ngào.

sâu lắng.

chưa từng ai lắng nghe cậu hát, cũng không thèm lắng nghe một lần. jungkook tội nghiệp chưa từng được lắng nghe. vì có ai thấu hiểu tâm tình cậu đâu.

'tôi về, người ơi tôi về.'

jungkook chẳng ngờ, chàng trai của mặt trăng (người đó che đi một nửa ánh trăng ngà, lại được trăng chiếu lên đường nét khuôn mặt, trông quá sức xinh đẹp. jungkook im thin thít trước người, vì người thật tỏa sáng, như mặt trăng sống. và jungkook gọi người, là chàng trai của mặt trăng.) ngồi bên trái cậu tự lúc nào. người đáp lời cậu ngân nga, và jungkook hiểu là nó nhắm vào tâm tư cậu.

ngờ nghệch như một tên đần.

thật ra jungkook chẳng biết người là ai cả. và cậu cũng chưa từng thắc mắc lấy một lần về sự tồn tại của người. mờ ảo lắm, jungkook chỉ thấy người lượn lờ quanh gốc tử đằng, rồi mờ nhạt qua tấm gương vỡ treo trên trường trong căn nhà hoang phía dưới, hay là trong giấc mơ. jungkook chưa nhìn thấy người rõ ràng, liệu người có tồn tại nơi này lần nào chưa?

hay là người nhìn thấu tâm tư jungkook hiện tại, cười lên một cái, môi mấp mấy ba từ 'kim-tae-hyung' và jungkook thấy mình tan chảy đi như thanh chocolate trắng dưới nhiệt độ tận hàng nhiều độ. cậu chưa từng chạm tay vào những gì ấm áp hơn chiếc giường cũ, vài bộ quần áo sờn màu và cuốn sách chữ duy nhất. vậy mà, nhìn xem, một cỗi nóng ấm vờn quanh gương mặt, len lỏi vào tim, bao trọn lồng ngực. jungkook thật muốn khóc. khóc cho thật to.

taehyung luôn muốn gọi cậu, gọi tên cậu. vuốt ve cậu. taehyung luôn muốn làm cái bóng của jungkook, được chở che cậu, được bảo vệ cậu. vì taehyung thương jungkook lắm. và taehyung không thể nhẫn nhịn, khi hai hàng nước mắt lăn dài từ mi mắt cậu. quýnh quáng đưa tay lên xóa giọt lệ trên mí mắt cậu, lòng taehyung đau nhói.

'đừng khóc mà.'

jungkook vẫn chưa hiểu vì sao, người lại ở đây, cho cậu cái cậu thiếu, tặng cậu cái cần. và vì sao taehyung luôn ở bên cạnh jungkook, cho dù chỉ là cái bóng thoáng chạy qua triền dốc phía xa thung lũng. jungkook không thể lí giải nổi, hoàn toàn không. hay do cậu hư hỏng đến ngu ngốc?

'nghe tôi đi. em hãy dừng tất cả lại, rồi nhìn về phía sau, sẽ có tôi về đợi.'

taehyung hôn lên mí mắt cậu, rồi biết mất.

iii. 1997, ngôi mộ, người.

jungkook choàng tỉnh khỏi giấc mơ. cậu co ro trên giường, xung quanh khí lạnh ngổn ngan và cậu hình như đang cần một dải hương cần sa thơm nồng. mí mắt cậu ướt mem, tưởng chừng có làn gió lướt qua, làm mi mắt rung lên một cái, sóng lưng lạnh toát.

không còn tồn tại.

những thứ hiện hữu vô hồn.

jungkook rời khỏi giường, lê chân bước ra cánh đồng cần sa xanh ngát. cậu dạo vài vòng, hòng đem sự khó chịu trút hết lên trăng sáng chói phía trên cao. ngay cả liều thuốc phiện kia cũng không mảy may dùng đến. đầu óc quay cuồng, cậu ngã khụy xuống nền cỏ mát thơm.

jungkook hiện tại mong rằng, gió ấm ban chiều sẽ đến và ôm lấy cậu, hôn gáy cậu, thì thầm vào tai cậu. hệt như những ngày mờ ảo hương cần sa. vậy mà, không có gì cả. tất cả như hóa bụi mây theo làn khói mơ hồ trong cơn mộng mị đêm khuya. tất cả vô thực.

thung lũng buổi đêm có trăng chiếu xuống, chiếu lên ngôi mộ khuất sau ánh sáng nó gieo tặng xuống từng ngọn cần sa chưa hái. jungkook chưa từng phát hiện ra ngôi mộ này bao giờ. trông nó khá cũ và mục nát, những phiến đá của những năm chín mươi phai màu theo năm tháng, bám đầy bụi dính lên viền áo thun cũ của jungkook một vết dơ bẩn. jungkook phủi bụi bia mộ, đôi ngươi mở to. dường như phát hiện ra gì đó ghê gớm lắm, to lớn và kì diệu.

jungkook đọc to tên người nằm phía dưới nền đất lâu ngày kia. kim taehyung, jungkook sợ hãi. chẳng lẽ những gì cậu cảm nhận được, thực chất cũng như những thứ vốn ở bên cậu, lại như chưa từng có. vô thực hiện hữu. như mọi thứ.

1997.

năm mất của kim taehyung.

và jungkook nhận ra, gương mặt kim taehyung khắc lên chiếc bia mộ cũ kia, giống hệt mình.


why?
jungkook 2017 -

everything needs to be stopped.
- kim taehyung 1997.

_______________
rây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro