Gặp Nhau Vào Mùa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã mặc một chiếc áo khoác dài và mỏng,đi một đôi giày đã cũ,thong dong trên con phố cũ chẳng mấy xa lạ, cầm một ly cacao nóng trên tay,môi chóp chép nhâm nhi từng hơi nóng,chẳng còn chút tia nắng ấm áp nào thay vào đó là những cơn gió se lạnh thổi ngang qua gã,gã rùng mình một cái rồi bước tiếp,đến  một con hẻm nhỏ,gã thấy một cậu nhỏ,có cái đầu tròn xinh xinh,mái tóc đen,mũi và má do thời tiết chẳng mấy ấm áp mà ửng hồng lên,thấy cậu đang hì hục,hí hoáy làm gì đó lão từ từ bước đến hỏi:

"em cho tôi hỏi một bức tranh này của em đáng giá bao nhiêu vậy?"

Gã thấy em nhỏ đứng giữa trời tuyết lạnh, nên muốn hỏi mua để em còn mau về.

Cậu đáp lại:
"bức tranh này tôi chỉ bán 0.00535 USD anh mua nhé,nó không đắt đâu ạ"

Gã nghe thế cũng đáp lại:
"tôi mua cho em rồi em về nhà nhé,ở ngoài thời tiết lạnh thế này không tốt đâu! "
Nói rồi gã rút trong bao áo ra một xấp tiền lẻ,gã cũng có khá hơn em là bao đâu, gã cũng chỉ là một nhà văn nghèo,gã nghèo không phải văn gã không hay, mà do người ta ức hiếp gã quá thôi, gã gửi tiền cho người ta rồi, mà người ta có chịu xuất bản cho gã tác phẩm nào đâu?
Gửi tiền xong gã cầm tranh định rời đi, lại thấy cậu nhỏ không chịu về nhà mà dọn đồ đi bộ xuống dưới chân cầu hang,cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo,gã không khỏi to mò chạy lại gần hỏi:
"sao em không về? "
"tôi không có nhà,cha mẹ tôi ở đâu tôi còn không biết" nói rồi cậu cười khẩy một cái tỏ vẻ chán đời rồi ngước nhìn người đối diện:
"sao anh chưa về"
"tại em đang còn ở đây kia mà"gã chỉ định ghẹo cậu nhỏ tí thôi!ai ngờ em tưởng thật,hai má ửng hồng lên như hai quả cà chua.

"thế anh đưa tôi về cùng đi"
"em nguyện về ở chung nhà với một kẻ nghèo như tôi sao? "
"anh nghèo mà có nhà, tôi cũng nghèo mà có nhà đâu"
nói rồi cậu đứng bật dậy,gã lấy áo khoác của mình đưa cho cậu,văn đưa cậu về nhà hắn,nhà gã cũng có phải nghèo quá như lời gã tả lại,nhà gã còn có cả lò nướng và máy sưởi thì nghèo chỗ nào, chắc nghèo tình cảm=))

em vừa bước vào nhà đã hỏi xin gã rồi nhảy tọt lên chiếc giường bông kia nhún nhún, lăn lăn vài bòng rồi ụp mặt xuống gối,kéo chăn lên phủ cả đầu nhỏ lại, lần đầu tiên em được nằm trên giường em thích lắm,tại vì giường ấm không lạnh như nền đất cứng ở dưới hang tối kia.
Gã thấy thế thì phì cười,nhìn có giống họa sĩ tí nào đâu, giống con nít có quả dừa trên đầu thì đúng hơn...

Giường êm giường ấm quá nên em ngủ thiếp luôn, làm gã phải tự mình đích thân nấu bữa tối cho con người "chòn vo ở ké" này ăn nữa, cứ như gã là người hầu,em là hoàng tử, còn nhà của gã lại là cung điện thuộc quyền sở hữu của em...
Hồi sau, gã gọi cậu đầu tròn thức dậy, cậu nhìn gã nheo mắt lại rồi đòi ngủ tiếp,gã mất kiên nhẫn kéo lê hai chân cậu xuống giường bế xốc cậu lại bàn ăn, làm con người nhỏ này đang mơ màng rồi hoảng loạn mà tỉnh cả ngủ
Gã chuẩn bị cho gã thêm một chai rượu,gã đưa em ly nước ép dâu, ai mà có ngờ cậu giật lấy chai rượu gã cầm trên lay rót vào ly của mình rồi bảo:
"nam nhi đại trượng phu,rượu tôi uống được"
"lát em say tôi quẳng em ra ngoài cho cái rét bóp chết tim em"
"lúc đấy có khi anh say còn không đi được lại nhờ tôi giúp ấy chứ, ở đấy mà đòi quăng tôi đi"
Hai con người cô đơn,lâu ngày có bạn trò chuyện nên kể cho đối phương nghe về cuộc đời của mình,thấy được sự đòng cảm, an ủi khiến họ nhẹ nhõm hơn,đến đêm hai còn người say tít thò lò đi,ít ra gã còn tỉnh hơn cậu để mà dọn sạch bãi chiến trường họ vừa gây ra,cậu thì còn chẳng nhớ nổi tên mình là gì nữa, cứ ngồi trên ghế nói luyên thuyên,nói chưa đã rồi đến hát,không thấy gã nói gì,chỉ thấy gã từ từ bế cậu lên đến cạnh giường rồi thả xuống,gã kéo chăn lên rồi chui vào,nhìn ngắm nhan sắc đang ngủ của cậu rồi thầm nghĩ "cũng đẹp đấy nhỉ?"gã cũng dần chìm vào giấc ngủ.

-toii mới tập viết fic nên chưa được hay lắm, cách xưng hô nhân vật còn lộn xộn,mong mọi người thông cảm đóng góp ý kiến cho toii nha:3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro