5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ước em có thể nhẹ nhàng một chút với anh, với..."

"Chỗ đó của anh?"

Taehyung bật cười, Jungkook không cần thoải mái tới mức này chứ?

"Hơi đau đó."

"Ngậm miệng lại."

Hắn bày ra vẻ mặt phụng phịu nhất, nhìn tới gương mặt lạnh tanh của cậu, tia buồn khổ trong lòng le lói nhói lên.

Người ban nãy là bạn gái Jungkook sao? Tại sao em lại háo hức đến như vậy?

"Anh Taehyung, anh định ở đó tới bao giờ? Bàn của chúng tôi chưa được chúc rượu đây!"

Là tiếng nói ủy mị pha chút trêu đùa phát ra từ bàn tiệc của các tiểu thư. Kim Taehyung ái ngại nhìn tình yêu bé nhỏ của anh đang nhăn mặt.

"Đi cùng anh nhé?"

***

Kim Taehyung không biết gọi tên cảm giác trong lòng, đó là một mớ hỗn độn. Giống như bông đào mềm mại vừa bung nở đã bị gió cuốn bay.

Đẹp đẽ ở chỗ được ở gần Jeon Jungkook.
Xót xa ở chỗ cậu luôn một mực làm ngơ với hắn. Thậm chí tới việc hỏi về đời tư cậu, hắn còn ngập ngừng nhìn lại tư cách của chính mình.

***

Kim Taehyung quen một người, không phải vừa gặp đã quý, nhưng tiếp xúc liền trở thành tri kỉ về sau.

"Park Jimin, có đến không? Đến muộn, đóng cửa."

"Ở dưới cổng."

Hắn khoác vội chiếc măng tô màu be, xỏ dép lẹp bẹp chạy xuống phòng khách, ra hiệu cho người làm mở cửa.

Jimin vừa chạy vào đã vỗ vai Taehyung, cúi đầu chào hỏi người giúp việc rất nhiệt tình. Y có nụ cười ấm áp và đôi mắt nhỏ, khiến hắn nhìn vào liền có cảm giác yên bình như được ôm lấy.

"Xe mới à?"

"Ừ, đẹp không?" Park Jimin tỏ vẻ tự hào.

"Dù là màu đen hay màu đỏ, cậu vẫn quen đi ngược đường?"

Park Jimin phất tay, ra hiệu đừng nói nữa, sau đó liến thoắng hỏi Taehyung một câu.

"Mối tình đầu của cậu thế nào? Sao lâu quá mà chưa có động tĩnh gì vậy?"

Hắn im lặng. Nói là tốt cũng không tốt, xấu không xấu, cuối cùng đành trả lời hai chữ "Bình thường."

"Có thể cậu không tin, chiều tối nay tớ vừa nhìn thấy Jungkook cùng với..."

Hai người ngồi trên sân thượng đón gió. Kim Taehyung cầm lon nước ngọt, mở ra, lại không đưa lên miệng uống nữa.

"Tớ biết."

"Cô gái..."

"Tớ không biết."

Taehyung thích Jungkook lâu như vậy, ngoài những câu trò chuyện thông thường, gần đây hắn mới dám tiếp xúc với cậu, cuối cùng nhận được kết cục đáng nhíu mày.

"Không biết thì phải hỏi chứ?"

Jimin tựa vào lan can bằng kính, lờ mờ nhớ lại hai người bọn họ của thật lâu trước đây, quý liền nói ghét liền nói, không cần gò bó như hiện tại đầy mệt mỏi. Huống hồ Kim Taehyung tinh khôn giỏi giang nhưng trái tim hướng về ai liền một mực thật thà, hắn xứng đáng được hạnh phúc.

"Taehyung, chúng ta nói trẻ cũng không còn trẻ, đến tuổi dứt khoát trước những quyết định rồi. Xưa giờ cậu đều dùng bộ não để sống và gây dựng sự nghiệp, đừng để đời sống tinh thần bị lép vế. Cậu phải kiên định lên."

Kim Taehyung cứ bần thần như vậy, rất lâu sau không nói gì.

"Tớ nghe cậu kể vài lần liền biết Jungkook em ấy không dễ theo đuổi, còn phóng khoáng tự do. Cậu cứ như vậy dậm chân tại chỗ, thấy người thứ ba xuất hiện liền chùn bước, chuyện này biết làm sao?"

Ánh mắt Taehyung khẽ động, hàng mi dày nhắm lại, yên bình tĩnh lặng hệt như vầng trăng.

Park Jimin tiếp lời, đôi mồi đầy đặn không ngừng mấp máy.

"Tớ không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cô gái đó..."

"Nhìn rất giống phải không?"

Taehyung phóng tầm mắt ra xa, thả suy nghĩ trôi vào miền kí ức. Hắn lướt qua những mảng quá khứ sáng màu, đầm mình vào một góc tối, một nỗi ám ảnh.

"Min Yoongi?"

***

Kim NamJoon thấy em trai mình trầm hẳn đi sau khi gặp Jimin vào tuần, anh hi vọng hai đứa lớn đầu ấy không có bất cứ xích mích nào.

Taehyung đã hất văng tập giấy tờ vào mặt trưởng phòng ban Nhân sự vì một sơ suất trong bản báo cáo, dù từ trước đến nay hắn luôn được biết đến là người ôn hoà và có phần thoải mái với nhân viên.

Taehyung đã im lặng thật lâu trong phòng làm việc, bên ly bia tươi mà hắn trước nay chưa từng dùng đến để kích thích trí óc.

Và Taehyung đóng rầm cánh cửa xe, rời khỏi công ty ngay-lập-tức sau giờ tan làm. Hắn ngồi ở ghế sau, nhìn cảnh vật chảy trôi theo hướng ngược lại, nhoè đi,
những gam màu hỗn độn hoà vào làm một. Trái tim vô cùng bức bối và khó chịu, trí não lại đón nhận một đợt sóng bất an.

"Anh lái xe đến trường đại học đi."

"Giám đốc muốn đến trường nào?" Lái xe gương mặt hiện lên cái dấu hỏi to lù. Seoul có bao nhiêu trường đại học, Giám đốc đừng nói là có ý định tuyển người đào tạo đấy nhé?

"Trường mà tôi hay đến. Anh còn phải hỏi?"
Taehyung đột nhiên cao giọng khiến không khí trong xe lặng thinh.

Năm giờ chiều là giờ tan tầm của sinh viên. Kim Taehyung ghi nhớ, bởi vì trường học chính là địa điểm lần thứ hai hắn gặp Jungkook.
Người ta nói khi yêu, giữa đám đông, thân ảnh đối phương luôn hiện hữu nổi bật nhất. Taehyung đúng thật nhận ra cậu, với cái áo bò xẻ mạnh phần cánh tay và quần jeans đen như thường lệ, túa gối. Nổi loạn.

Không nói không rằng, hắn một mực đóng rầm cửa xe bước xuống, mặc kệ bản thân có bao nhiêu khác biệt trước đám đông hừng hực khí thế tuổi trẻ kia, chỉ đợi hình bóng của cậu.
Jungkook luôn luôn cuốc bộ về nhà, một cách nghênh ngang cùng tiếng huýt sáo. Hôm nay, cậu im lặng, sải những bước thật dài và làm mọi vật hiện hữu trong mắt Kim Taehyung trùng xuống. Mỗi sáng, vì Jungkook phải tơi trường sớm hơn Taehyung, hắn đều cố gắng thức dậy sớm để đợi chờ khoảnh khắc cậu bước khỏi cửa nhà, rồi dán mắt theo dáng người cao cao đó cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt. Nhưng Jungkook vui vẻ quàng vai bá cổ bạn bè nay lại thay bằng một cậu nhóc yên ắng, một mình sải bước giữa dòng người.

Đoạn đường này vốn nhộn nhịp bởi giờ cao điểm, hắn cứ thế hoà vào dòng người đi sau cậu, cách mươi bước chân thu gọn dáng hình cao cao lặng lẽ ấy vào đáy mắt, trái tim thổn thức những nhịp đập khác lạ.

Jeon Jungkook, anh sẽ ở sau em, mặc kệ dòng người vần chuyển, sẽ mãi ở sau em.
Đợi một khắc em quay đầu.
Cho dù chúng ta khác biệt, cho dù Jungkook cứ bước, còn mọi thứ xung quanh anh cứ đảo lộn vì em.

Một buổi chiều bước theo cậu trên con đường trở về nhà, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ. Nghĩ đến tương lai rộng mở trước mắt, nghĩ đến hiện tại bản thân đang xoay vần, nghĩ đến quá khứ từng xuất hiện một vết nhơ.
.

"Ai?"
Jungkook khựng lại, giác quan nhạy bén đinh ninh có người theo sau.

"Jungkookie..."

Cậu nhóc ngỡ ngàng quay đầu.

"Muốn theo dõi em?"

"Không, anh...vô tình chung đường thôi."

"Dừng lại đi, anh biết điều này thật vô lí mà?"
Taehyung không muốn nhìn thấy cái nhíu mày ấy từ cậu, trống Jungkook thật mệt mỏi.

"Anh xin lỗi."

"Để em một mình."

Quả thật, tim hắn lại nhói lên một lần nữa.

"Jungkook, bản thân em hãy giữ an toàn."
Đêm qua hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã suy diễn rất nhiều, hôm nay một câu tưởng chừng vu vơ này hắn nhất định phải nói.

"Anh có bệnh à?" Cậu nghiêng đầu, hơi mũi phát ra nghe phần khó chịu.

"Nếu em không thể, anh sẽ thay phần em làm đấy."

___

Min Yoongi, là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro