3. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa ra thì Taehyung cũng vừa nấu xong hai bát mì khói thổi nghi ngút trên bàn.

"Nào, lại đây ngồi ăn" Taehyung ngẩng đầu lên đã thấy Jungkook cầm khăn lau tóc, vì chưa lau được bao lâu nên vẫn còn ướt sũng, giọt này giọt kia thi nhau nhảy xuống từ sợi tóc rơi lên da thịt trắng hồng. Đôi mắt lại mơ màng ướt át, chọc người ngứa ngáy.

Nghĩ tới việc xảy ra vừa rồi, Taehyung hơi ngại ngùng, ho khan một tiếng để lấy bình tĩnh.

"Ừm, cảm ơn" Jungkook cũng không câu nệ nữa, mỉm cười ngồi xuống nhìn bát mì đầy đủ màu sắc trước mặt. Cúi đầu im lặng ăn.

Cả hai không nói câu gì với nhau, không khí có hơi ngại ngùng. Dẫu sao thì chuyện vừa nãy xảy ra, giờ nói gì cũng cảm thấy không đúng lắm.

Ăn xong Jungkook xung phong đi rửa bát nhưng bị Taehyung ngăn lại "Không cần, sợ cậu còn say lại trượt tay vỡ đồ"

Jungkook hừ một tiếng: "Cậu coi thường tôi à?"

"Không có mà, cậu ngồi đó đi, cậu là khách"

Jungkook không cố chấp nữa, nhìn đồng hồ đang điểm tới số ba, muộn như vậy à.

Cậu phân vân không biết nên về hay không, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đột nhiên Taehyung lên tiếng xé ngang suy nghĩ của cậu: "Muộn lắm rồi, cậu ở lại tới sáng rồi đi, giờ bên ngoài làm gì có xe"

Nghe cũng hợp lí, Jungkook gật đầu.

"Vậy tôi ngủ ở đâu?" Cậu nhìn về hướng căn phòng ngủ duy nhất trong nhà, nhất thời tò mò không biết Taehyung trả lời thế nào.

Taehyung cũng nhìn theo hướng phòng ngủ, trầm mặc "Cậu ngủ tạm ở phòng tôi đi, tôi ra sofa ngủ"

Jungkook nhướn mày: "Hửm, không cần rắc rối như vậy, ta có thể ngủ chung nha"

Taehyung đỏ mặt, lại thêm một lần nữa trong ngày nhớ tới việc hồi nãy, lắc đâu: "Vẫn là bỏ đi, cậu cứ ngủ một mình trong phòng đi, tôi ổn"

Jungkook tặc lưỡi, không thú vị gì cả.

Mí mặt cũng dần nặng trĩu, cậu từ bỏ trêu chọc anh mà vào phòng.

Đêm đó, Jungkook thì ngủ ngon lành còn Taehyung thì mất ngủ. Thành ra vừa sáng, Jungkook đã thấy một con gấu trúc ngồi ăn cháo thần thờ ở phòng khách.

Cậu bật cười "Cậu không ngủ được à, nếu ngủ trong phòng có phải là đỡ hơn không"

Taehyung nhìn cậu, không thềm phản ứng, nghĩ: Tôi mà ngủ cùng cậu thì sợ là càng mệt hơn.

Vì được ngủ ngon, tinh thần Jungkook sảng khoái hẳn, cậu tính toàn thời gian rồi về nhà.

"Địa chỉ nhà cậu là gì thế?"

Taehyung không mặn không nhạt đáp: "Số nhà 50, ngõ X, đường Z, quận Y"

Ơ sao nghe quen thế nhờ?

Jungkook ngẫm lại địa chỉ nhà mình: Số nhà 53, ngõ X, đường Z, quận Y.

. . . ?

Jungkook đỡ trán, nói: "Tôi về"

"Cậu có cần tôi đưa về không?"

Ngay gần đây đưa về cái quần.

"Không cần, nhà tôi gần đây"

Dù vậy Taehyung vẫn ra tiễn, rất bình thường, cho tới khi thấy Jungkook ung dung vào nhà đối diện.

??

"Cái gì vậy, nhà cậu ngay đối diện à?" Taehyung tự hỏi không biết đây là cái loại nhân duyên ma quỷ gì.

"Tôi cũng mới biết vừa nãy thôi, cảm ơn cho tôi ké một đêm nhé" Rồi vẫy vẫy tay "Hàng xóm thân yêu"

***
Dù em lày bị thất sủng nhưng hum seo, mẹ iu con lắm con iu :)))

#RanYeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro