.You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm . Jo YongHee. Đã ba năm rồi. Sao cậu chưa từng quay lại nhìn tớ lấy một lần?

Cứ ngỡ sau khi học xong trung học, đến ngôi trường đại học rộng lớn này, tớ không còn vướng bận gì nữa, không còn gặp cậu nữa, không còn thích cậu nữa. Ha, ông trời là không thích tớ. Tớ với cậu học chung trường đại học. Ừ thì chung trường đi, tớ sẽ cố tránh mặt cậu, nhưng không, chúng ta còn chung khoa thanh nhạc.

Lần đầu gặp cậu là ngày đầu học cấp ba. Hai đứa mình cùng đi trễ. Nghĩ lại buồn cười thật, hai đứa nhờ vậy mà lại chơi chung.

Tớ thích con trai. Không ai biết cả. Nhưng tớ chưa thật sự thích một ai cho đến khi gặp cậu.

Cậu nói cậu thích đàn. Còn tớ thì thích hát. Cậu đàn tớ hát, tớ từng nghĩ chúng mình là cặp trời sinh đấy.

Mùa đông năm ấy. Tớ cùng cậu đi chơi Noel. Tớ tỏ tình cậu. Cậu mắng tớ, cậu nói tớ là thứ gay dơ bẩn. Cậu bỏ đi. Để lại tớ trên dòng người vội vã nơi Seoul hoa lệ.

Tớ xin lỗi cậu. Tớ muốn giữ lại tình bạn của chúng mình. Cậu đánh tớ. Cậu kể cho họ nghe, họ chế nhạo tớ, họ cô lập tớ. Không sao, vì tớ chỉ cần cậu thôi.

Hai năm cấp ba còn lại, cậu coi như tớ không tồn tại. Lên đại học rồi cũng vậy. Ngày đầu đi học cậu thấy tớ, cậu nhìn tớ bằng ánh mắt chán ghét rồi quăng cho tớ hai chữ "Kinh tởm". Làm sao đây, tớ vẫn chỉ thích cậu thôi.

Chỉ có cậu là bạn cấp ba chung trường với tớ. Cậu không nói chuyện tớ là gay cho ai cả. Cậu không tuyệt đường sống của tớ. Vậy nên tớ quen được rất nhiều bạn. Tớ không còn cô đơn nữa. Tớ có cả bạn thân cơ. Cậu ấy tên Kim Taehyung. Cậu ấy cứ nói thích tớ haha. Cậu ấy không biết tớ là gay và tớ chỉ thích cậu thôi. Nói cho một bí mật nhé. Tớ ngày nào cũng nhìn trộm cậu.

Cũng là mùa đông. Mà mùa đông năm nay còn lạnh hơn mùa đông ba năm trước. Cậu hẹn tớ đến phòng thí nghiệm. Tớ vui lắm. Thật sự rất...

Tớ về kí túc xá. Tớ rủ Taehyung trốn ra ngoài. Tớ thử uống bia. YongHee à, bia đắng thật.

Tớ say rồi. Tớ lỡ miệng rồi. Tớ kể hết với Taehyung. Vừa kể vừa khóc lóc thảm thiết. Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn tớ. Mặt cũng không có lấy một biểu cảm. Thì ra gương mặt này là lí do người ta nói cậu ấy lạnh lùng. Tớ không biết vì ở cạnh tớ cậu ấy toàn nở nụ cười hình hộp xinh xinh thôi. Taehyung đưa tớ về kí túc xá. Tớ không biết cậu ấy đưa tớ về bằng cách nào vì giờ đấy trường khóa cửa kí túc xá rồi. Trèo tường chăng?

Ba giờ sáng tớ giật mình tỉnh vì mơ thấy hình ảnh đó. Đầu tớ đau như búa bổ. Tớ có đọc được vài tip chữa đau đầu. Cái gì mà ngâm vào nước lạnh. Tớ chả nhớ rõ gì cả nên tớ ngâm cả người luôn. Tớ ôm mình trong chậu nước lạnh giữa tiết trời âm độ của Seoul. Tớ khóc.

Sao Taehyung lại biết tớ ở đây nhỉ. Cậu ấy nói nếu tớ không ra cậu ấy sẽ xông vào. Tớ vừa bước ra thì cậu ấy ôm chầm lấy tớ. Cậu ấy nói tớ điên rồi. Cậu ấy nói đúng. Tớ điên thật rồi. À, tớ chả thấy bớt đau đầu tẹo nào, đúng là vớ vẩn. Cậu ấy bế tớ về phòng kí túc. Quấn cho tớ ba lớp chăn rồi buông mấy chữ "Ăn nhiều vào, bế cậu không mất chút sức lực nào". Ý là tớ gầy quá phải không? Con trai, 19 tuổi, 49 cân. Gầy đâu mà gầy. Con gái như vậy mới là gầy. Haha, tớ nói mà còn thấy sai.
Tớ hỏi cậu ấy lúc say tớ đã nói gì. Cậu ấy bảo cái gì cũng nói hết rồi. Tớ sợ. Sợ cậu ấy cũng giống cậu. Sợ cậu ấy cũng nghĩ tớ dơ bẩn.

Hôm nay tớ không lên lớp được. Tớ mệt lắm. Cảm giác chỉ có chết mới giải thoát được. Taehyung bỏ tiết qua tìm tớ. Rồi bỏ cả học đưa tớ đi bệnh viện. Cậu ấy lấy hẳn phòng vip của bệnh viện. Tiền tiết kiệm của tớ không biết có đủ để trả không. Thấy mà sót.

Thấy tớ tỉnh, cậu ấy cuống cuồng đi tìm bác sĩ. Bác sĩ bảo tớ không sao rồi. Sốt 41 độ, một chút nữa thôi sẽ lên cơn co giật, một xíu nữa thôi sẽ chết. Sao nhỉ, tớ chết đi tốt hơn mà. Thứ gay dơ bẩn như tớ sống tiếp làm gì nhỉ.

"Jungkook, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc"
Nhẹ quá. Cậu đỡ tớ dậy. Dịu dàng quá. Tớ đang được yêu thương phải không? Cậu ấy đút cháo cho tớ. Chả có vị gì cả. Tớ không thích uống thuốc, nó đắng. A, hôm nay nó không có vị. Phải chi lúc nào cũng không có vị thì tốt.

Hôm nay Taehyung lên trường rồi về bệnh viện nói đã xin nghỉ cho tớ một tuần. Cậu ấy cũng nghỉ luôn.

Chiều nay có hai cậu bạn cùng phòng kí túc lên thăm tớ. Taehyung thì không ở đây. Hai bạn đó nói Taehyung xin nghỉ cho tớ thôi, còn cậu ấy bị đình chỉ học một tuần vì đánh ai đó. Hai cậu bạn đó chỉ nhớ được người ta họ Jo. Đúng kiểu việc không liên quan đến mình thì nhớ chi cho mệt não haha.

Đến tối Taehyung lại mua cháo về cho tớ. Không thích chút nào. Cậu ấy nói ngày mai sẽ mua cái khác. Hôm nay có việc gia đình và vội quá nên mới mua cháo. Trên má trái cậu có vết như bị ai tát, hồi sáng đâu có đâu.

Taehyung gọt táo cho tớ. Mở nhạc cho tớ nghe. Đêm qua và đêm nay đều tâm sự với tớ.

"Tớ thích cậu"

Haha, Taehyung lại vậy nữa rồi. Hôm qua cậu ấy cũng nói vậy. Hôm trước nữa. Cậu ấy không biế... Không, cậu biết.

Tỉnh dậy. Không thấy Taehyung đâu cả. Nhìn xung quanh một lúc lại thấy sót tiền. Còn ở đây bao lâu nữa không biết. Ở càng lâu càng tốn tiền.

Đứng dậy mò vào phòng vệ sinh. Trời, có cả vòi hoa sen. Chợt nhận ra hai hôm nay vệ sinh cá nhân của tớ là Taehyung làm. Cậu ấy còn lau chân cho tớ. Lau cả...người.

Tớ nhìn vào gương. Giật cả mình. Đây đâu phải Jeon Jungkook. Sao mặt lại sưng lên vậy. Mới có hai ngày nằm viện. A, Taehyungie...là cậu cho tớ ăn quá nhiều rồi. Ở đây thêm mấy hôm nữa là Jungkook minhon paylak đó.

Một ngày nữa trong bệnh viện. Hôm nay không phải ăn cháo nữa, tớ được ăn cơm gà. Quan trọng là Taehyung đã tự làm cơm gà cho tớ. Cậu giỏi thật đấy.

Đêm nay tớ cũng được nghe nhạc. Taehyung cũng tâm sự với tớ.

"Tớ thích cậu"

Một lần nữa.

"Đừng đùa như vậy nữa. Rõ ràng là cậu biết rồi mà"

"Không đùa. Biết rồi nên càng có dũng khí thích cậu"

Tớ không hiểu. Thật đấy. Cậu cũng là gay giống tớ?

Hôm nay sau khi ăn sáng Taehyung bảo ngày mai tớ có thể xuất viện rồi. Nhưng cậu vẫn chưa được đi học. Sao lại đánh nhau không biết. Tớ có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời.

Đêm nay là đêm cuối ở bệnh viện. Taehyung mở nhạc. Là những bản nhạc buồn, nhẹ nhàng như cách cậu đối xử với tớ vậy.

Cậu nắm tay tớ.

Tớ nói sẽ quên YongHee và bắt đầu lại. Nhất định năm sau sẽ giành được học bổng toàn phần.

Đêm nay, cậu nói thật nhiều. Tớ khóc thật nhiều.

"Cho tớ được bên cậu nhé? "
"À không, phía sau thôi cũng được. Taehyung sẽ bảo vệ Jungkook"

"Tớ Thích Cậu"

.
.
.
.
.
.
.

Hai năm.

Cậu đã bảo vệ tớ.

Xin lỗi cậu.
.
.
.
.
.
.
.

Nhạc vẫn mở. Cậu nói cậu hiểu hết cậu biết hết.
Hai năm qua, cậu trở thành người hiểu rõ tớ nhất. Còn hơn cả gia đình.

Nhạc vẫn mở. Cậu nói tớ gầy quá, phải ăn thật nhiều.
Hai năm qua, cậu vỗ béo tớ thành công rồi.

Nhạc vẫn mở. Cậu nói tớ ngốc lắm nên phải bảo vệ tớ.
Hai năm qua, cậu đâu cần như vậy chứ...

Nhạc vẫn mở. Cậu nói "Tớ Thích Cậu".
Hai năm rồi. "Taehyung, tớ thích cậu, tớ yêu cậu"

Nhạc vẫn mở. Cậu nói tớ phải hứa từ giờ không khóc nữa. Vậy mà cậu lại làm tớ khóc. "Xin lỗi cậu Taehyung. Thất hứa rồi"

"Tớ nhớ cậu. Về bên tớ được không?"

Cậu xinh đẹp quá. Không ai có thể sánh bằng.

Cậu dịu dàng quá. Chiều hư tớ rồi.

Cậu giải thoát tớ. Cậu bước vào thế giới của tớ. Giờ đây, thế giới của tớ là cậu thôi.

Sao nhỉ. Taehyung của tớ. Taehyung của Jungkook. Tớ còn chưa kịp nói gì hết.

Sao nhỉ. Sao lại đẩy tớ. Thà người bị tai nạn là tớ.

Sao nhỉ. Sao ông trời lại mang cậu đi. Rõ là ghét tớ.

"Tớ nhớ cậu"

"Tớ nhớ.."

"Tớ.."

"Cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro