Phần I. Tập 1.1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi bao lâu về vẫn không thay đổi gì hết. Xứ sở gì nghèo nàn.
- Cậu Ba! Bộ bên nước ngoài là nó.. sạch sẽ, đẹp đẽ, giàu có hơn bên mình nhiều ha Cậu Ba?
- Vậy cũng hỏi. Thằng ngu!
- Cậu Ba. Vậy sao.. cậu Ba không ở bên đó luôn về đây chi vậy.
- TAO VỀ HỒI NÀO MẠY??
- Kiệt! *Cậu Hai thấy không ổn liền lên tiếng*
- Dạ
- Lo lái xe đi, đừng có nói lung tung nữa!
- Mà anh hai cũng đừng có cản nó nói. Thiệt tình em không hiểu nổi ba luôn. Ở đây rõ ràng là có anh hai trông coi ruộng vườn rồi, vậy mà ba cứ nằng nặc kêu em về cho bằng được. Thật tức chết đi mà.
Cậu Hai không biết nói gì bèn im lặng khoác tay cậu em trai của mình an ủi.
Đang trên đường về nhà thì Cậu Ba lại nói:
- Mày dừng lại đi, chạy như mày tới sáng mai mới về tới nhà quá.
- Xuống xe!
- Dạ?
- Tao kêu mày xuống xe. Lỗ tai mày bị điếc rồi ha?
- Dạ dạ không có, xin lỗi cậu..
Thái Hanh không nói gì chỉ im lặng rồi tiếp tục lái xe.
Chuyện rất ổn cho đến khi...
- Mà anh nói đi. Ba kêu em về nước có chuyện gì không?
Cậu Hai không nói gì chỉ nhìn thằng Kiệt.
- D-dạ đợt này ông kêu Cậu Ba về là để..
- Mày nói lẹ đi. Tốn thời gian quá.
- Dạ là để cưới vợ cho Cậu Ba đó ạ..
- Cái gì?
- CẬU BA COI CHỪNG ĐÓ CẬU BA!
Do Thái Hanh quá bất ngờ, không chú ý tay lái nên đã tông phải một người đi đường..(Chính Quốc)
- ÁAA...
Do bị xe tông phải nên Chính Quốc ngã xuống ruộng rồi ngất đi.
Những người nông dân ở gần đó phát hiện rồi la lớn:
- Trời ơi! Bà con ơi, chết rồi bà con ơi!!! Xe đụng chết người rồi bà con ơi!!!! *Do quá hoảng sợ nên mọi người ở đó lại đỡ cậu, đồng thời la lên để tìm người cứu*
- Cậu cậu cậu ơi!
- Cậu ơi cậu..Cậu có sao không cậu gì đó ơi!!
- Chết rồi bà con ơi *mọi người ở đó hét toáng lên*
- Trời ơi chết con người ta rồi còn gì nữa!..
- Chạy xe kiểu gì vậy trời!
- Trời trời, cậu ta bị xe đụng rồi, coi coi cậu ta...
Do tính tình nóng nảy của Thái Hanh nên không chịu được bèn quát lên thật lớn:
- Cậu cậu cái gì mà cậu? Lần đầu mới thấy đụng xe HẢ? Muốn đụng thử cho biết không!?
- Dạ, Cậu Ba..Cậu Ba mới về...
- À ờm thôi mọi người mình đi làm việc đi hén!..
- Cậu ơi cậu..
- Dậy đi cậu *kêu mãi không tỉnh, thằng Kiệt càng lúc càng lo*
- C-cậu Ba! Giờ cậu này xĩu rồi giờ tính sao Cậu Ba..
- Đưa cậu ấy về nhà.
- Nè. Anh nghĩ là ba sẽ không cho đâu!
- Ba không cho thì sao anh hai?
Không lẽ cứ để cậu ấy ở ngoài này, không biết sống chết như thế nào sao???
- Kiệt, đưa cậu ấy về nhà. Ông la thì nói tao biểu!
- Giờ sao Cậu Hai..
- Cậu Ba nói sao thì nghe vậy đi.
- Dạ.
- Cẩn thận *Cậu Hai cùng thằng Kiệt bế Chính Quốc lên xe*
- VỀ ĐẾN NHÀ-
Ông Hội thấy đứa con trai bao nhiêu lâu không gặp liền chạy đến ôm chầm lấy nhau.
- Vô nhà đi con.
- Dạ.
Nói rồi cả hai cùng tiến thẳng vào nhà
- Cậu ngồi nghỉ ở đây đi..
- Cậu, cậu có sao không cậu?
- Tỉnh dậy đi cậu gì đó ơi.
Quay lại với Cậu Ba và ông Hội
- Ba ngồi xuống đi.
- Ừ ừ ba biết rồi, con ngồi đi
- Ba cho con biết đi. Ba kêu con về nước làm gì?
- Con đừng có nóng! Từ từ rồi ba nói.
- Thì ba cứ nói đi, con đang nghe nè... *Thái Hanh khẽ cười*
- À... Để coi, tính ra con đi Ngoại Quốc học tới đây là ba năm rồi chứ ít ỏi gì đúng không?
- Dạ, ba năm thì ba năm chứ. Nhưng mà con đã học xong đâu? Thì ba biết rồi, con chưa học xong thì người ta chưa cấp con cái bằng được!
- Mà con cần cái bằng cấp đó làm cái gì? Nhà mình ruộng lúa thì cò bay thẳng cánh, của ăn của để mấy đời ăn cũng không hết!
Nghe tới đây Thái Hanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm..
- Mà con đi học á, cũng chỉ là đi chơi cho biết đây biết đó thôi
- Chậc... Trời ơi nhưng mà bây giờ tóm lại là ba kêu con về đây làm cái gì đây nè?
- Hahaha... Ba muốn con, cưới vợ. Sinh cho ba đứa cháu để nối dõi tông đường!
- Ủa ba, chẳng phải chuyện này anh hai Thái Hưng của con đã làm rồi sao?
- Hmm.. nếu mà đã làm được rồi thì ba kêu con về đây làm cái gì.
- Ý, ý của má nói là...? Anh hai chưa có con hả *giọng nói ngày càng nhỏ dần*
- Ừm! Lầm chết đó nha, con nhà danh giá, tướng tá coi cũng phúc hậu lắm con. Ai mà ngờ là gái độc chứ!
- Hahaha, ba ơi! Chưa có thì từ từ có *Thái Hanh nghe ba mình nói vậy liền cười lớn*
- Bây giờ là thời nào rồi mà ba còn tin vào mấy cái câu xa xưa đó. Anh chị hai con còn trẻ mà ba lo cái gì!
- Con biết nó từ từ bao nhiêu năm rồi không? Năm năm rồi đó! Anh con năm nay cũng đã ngoài ba mươi rồi. Con thì cũng...
- Con cũng còn trẻ *Nghe ba mình nói tới đó Thái Hanh liền chặn lại rồi nói*
- Hahaha, cái thằng này. Trẻ trung gì nữa. Cũng ngoài hai mấy rồi ông!
- Nhưng mà, ba muốn gì thì cũng phải để từ từ chứ.
- Hmm.. ba á thì càng ngày càng lớn tuổi như là ngọn đèn treo trước gió vậy đó. Ba không thể để hai đứa con như vậy được. Ba tính xong rồi đó. Lần này á, con nghe nè!
- DẠ CON ĐANG NGHE NÈ BA!
- Lần này con với thằng Hưng á, mà không sanh được cho ba một đứa cháu để nối dõi tông đường thì biến ra khỏi nhà. Ba đem hết tài sản cho thằng Quốc luôn!
- Gì vậy ba? Vậy sao được... Thằng Quốc nó chỉ là cháu của ba thôi? Đâu có dính líu gì tới dòng họ nhà mình đâu.
- Nó không dính với dòng họ của con, nhưng nó dính với dòng họ của ba!

-Hết-
Cảm ơn vì đã dành thời gian ra để đọc truyện của mình. Nếu có sai sót thì cho mình xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro