chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi công việc...
Hắn: Hải, mày biết con trai út của lão nông đan hồi sáng không
  -Dạ biết ạ, em Quốc ý ạ
Hắn: Em Quốc? Bộ mày và ẻm bộ thân thiết lắm hay sao mà kêu em ngọt sớt vậy nhỉ?
- D..dạ, con với Quốc đâu có gì đâu ạ, cũng bình thường thôi à

Nói đến đây bỗng gương mặt của thằng Hải nó đỏ bừng lên, việc này đã bị hắn nhìn thấy trúng. Gì mà phải gọi bằng “em Quốc” dữ vậy cơ chứ. Muốn đấm cho thằng này một cái ghê á

Hắn: Mày..mau..mau đi ra ngoài nhanh lên đi
- Tại sao vậy ạ?
Hắn: tao kêu mày ra thì mày cứ ra đi, mày thích nhiều lời không
- Dạ, con xuống liền

Thằng Hải với gương mặt khó hiểu xen lẫn ấm ức, bước ra ngoài, hôm nay cậu làm sao á đa lạ lắm? Tự dưng đuổi người ta xuống xe hà.. cũng may chưa đi được bao xe nên Hải đi bộ về.
Đuổi thằng Hải xuống xe Thái Hanh tới chỗ hôm qua. Xem xét tình hình nơi đó, nói là xem xét thật ra cậu ba đây có ý đồ để nhìn con trai của ông nông dân. Trùng hợp làm sao ông ấy lại dắt bò đi qua đường này, mà nay lại.có Quốc đi chung nữa chứ.

-“Dạ con chào cậu ba, chào cậu ba đi Quốc con.
Quốc: Dạ con chào cậu ba.
- “nay con chỉ dắt bò đi ngang đây thôi ạ...”
Hắn: thì tôi đâu có nói gì, chỉ là đi xem xét tình hình thôi mà, tôi đã nói gì đâu đa...

Mặc dù đang nói chuyện với ông nhưng ánh mắt cứ dán lên Chính Quốc đứng kế bên.
-Dạ dạ..., xin phép cậu ba con về trước ạ

Tiếng nói làm cho cậu bừng tỉnh lại

Hắn: Ừm. À mà này, từ nay đừng xưng con với tôi nữa tôi không già đến mức đó đâu.
- Vậy sao được ạ cậu ba, thế thất lễ lắm ạ.
Hắn: tôi bảo sao thì cứ làm vậy đi, sao lắm lời thế nhờ.
- Dạ vậy tôi xin phép cậu ba, tôi đi trước.
Quốc: Dạ cậu con đi.
Hắn: ừm đi di

Những lời của cậu ba lúc nãy làm cho ông bất ngờ trước nay cậu ba đâu có hiền đến vậy, với cậu ba việc xưng hô lại càng quan trọng hơn, thế mà nay lại nói chuyện nhẹ nhàng đến thế, thật là khiến người ta thấy kì lạ mà
Kim Gia

Bà phú hộ: con, đi đâu mà giờ này mới về thế?
Hắn: Dạ con đi ra thăm ruộng nương xíu thôi ạ.
Bà Phú hộ: má đã nói là con cứ để đó cho tá điền bọn nó làm, sao mắc công thế con.
Hắn: dạ không sao, đâu mẹ. Thôi con xin phép vào phòng trước.
Bà Phú hộ: Ừm con.

3 tháng sau....

Trong 3 tháng đó cha của Chính Quốc có đi vay tiền bà hội đồng là nhà của cậu ba Hanh.

Bà hội đồng :” ông kia thi khi nào thì trả tiền cho tôi đây, ông khất đến nỏi mà chỉ mới trả chưa được một nửa, giờ tính làm sao đây .
- Dạ bà ơi cho con khất thên mấy ngày nữa, mấy nay con cũng gán làm kiếm tiền trả cho bà,...
Bà hội đồng: lần nào qua t cũng nghe mày nói câu này, có 1 bài đi ca đi ca lại quài, mày hong chán hả.
- Mong bà thông cảm, nhưng hiện giờ con chưa có tiền ạ.
Bà hội đồng: mày nói hay quá hen, LÚC ĐƯA TIỀN CHO BÂY RỐP RẺN QUÁ MÀ GIỜ TRẢ MẮC TAO HAO HƠI MỎI CỔ LA SAO? Bây giờ tao không cần biết. Bây đâu XIẾT ĐỒ.
- Bà ơi con lạy bà mà, con van xin bà, nhà con bây giờ không còn gì nữa, con xin bà mà bà ơi.
Quốc: tía, tía, dạ bà ơi mong tha cho tía của con, tía con cũng cố gắng làm để trả cho bà lắm rồi ạ.
Bà hội đồng: thằng này được đấy. Hay vậy đi lấy con ông làm cho nhà tôi khất nợ.
- Không được, bà làm gì con cũng được nhưng mong bà đừng bắt con của con, nó còn ngây dại chưa hiểu chuyện gì hết, mong bà tha cho
Bà hội đồng: vậy thì bây xem cái gì xiết được xiết hết cho tao.
Quốc: dạ thưa bà con đi, con đi. Con làm cho bà
- Quốc con nói gì, không được đâu con, qua bển con làm không đúng là bị đánh ngay, không được.
Quốc: Dạ không sao, con sẽ về sớm với tía thôi ạ, con hứa đó, tía đã vất vã lo cho con nhiều rồi chắc đây cũng là cơ hội cho con giúp cho cha dỡ phần nào hihi, ba đừng lo quá sức khỏe không tốt đâu ạ
- Tía làm khổ con nhiều rồi Quốc à, thương con nhưng ta không làm được gì cả. Tía là một người cha tồi.
Quốc: tía đừng nói vậy con đau lòng lắm tía ơi. Con hứa với tía mặc dù con làm bên đó nhưng con vẫn sẽ xin bà về thăm tía ạ.
- Tia mong là họ sẽ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng làm khó con quá, ta thương con quá, có gì cũng gán báo cho cha hay nha con.
Quốc; dạ tía, con hứa ạ, dể con chuẩn bị đồ
Quốc: con đồng ý theo về làm cho bà. Bà cứ về trước con sẽ soạn đồ đi theo sau ạ
Bà hội đồng:  Coi như hai cha con bây biết điều.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro