chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim gia

Bà Phú Hộ: Mấy bây nhanh cái tay, cái chân lên, lái xe ra đầu làng đón cậu ba về. Bây mà cứ chậm chạp kiểu gì thằng Hanh về cũng đánh đòn bây cho coi
-Dạ bà..tụi con biết rồi

Kim gia hôm nay bận rộn hơn bao giờ hết, tấp nập kẻ ra người vào. Chính là ngày hôm nay Kim Thái Hanh – Con trai thứ ba của nhà Kim Gia đã đi du học trở về.

-Dạ con mời cậu ba lên xe ạ!
-Cậu ba chờ con có lâu chưa ạ?
Hắn: còn giám hỏi?
-Dạ.. dạ, con xin lỗi cậu ba.
Hắn: Nhanh về nhà đi, mày nói quá rồi đấy
-Dạ...dạ..

Cậu ba nhà họ Kim từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là lạnh lùng, tính tình cục súc. Mọi người trong nhà ai cũng phải e dè kể cả bà phú hộ ...
Kim gia

Bà phú hộ: Con trai, con về rồi à. Chắc đi đường mệt lắm hả?  Bây đâu, mau mang nước lên cho cậu ba coi
-Dạ
Hắn: mấy năm con vắng nhà, mọi chuyện ổn chứ má? Đám ruộng của các tá điền thu hoạch vẫn đều chứ?
Bà phú hộ: rất ổn, Con đừng lo về việc đó. Đi đường chắc cũng mệt rồi, vào ăn cơm thôi con

Hắn không nói chỉ nở nụ cười rồi đi cùng bà vào trong dùng bữa.. trong mâm cơm của Kim gia, đã có đầy đủ Anh cả, chị dâu chỉ còn chờ mỗi bà phú hộ và hắn, thấy hắn bước ra, chị dâu liền lên tiếng chào hỏi, nịnh nọt hắn..

Chị dâu: Thái Hanh, em qua bển thế nào? Vui chứ?
Hắn: ừm, vui!
Bà phú hộ: Thôi, cả nhà mau ăn đi , thức ăn nguội hết bây giờ
Bà phú hộ: nào con trai, ăn miếng này đi! Ngon lắm đấy.

Bà phù hộ gắp một miếng thịt vào bát của hắn. Hắn cũng không từ chối chỉ mỉm cười đón nhận

Anh hai: Hanh này, anh nghe nói tý em đi kiểm tra ruộng của các tá điền hả?
Hắn: vâng, lâu rồi em mới về lại đây đi thăm một chút. Dù sao cũng sắp đến mùa thu hoạch rồi, xem bọn tá điền làm ăn ra sao đủ lúa đong cho nhà mình không chứ
Anh hai: ừm, cũng phải

Sau khi ăn xong, đám người hầu lên dọn dẹp. Hắn thì thay trang phục rồi lên xe ra đồng. Vừa đi, hắn đưa mắt ra phía cửa sổ bổng có một đám trâu bò xổng chuồng tự do ăn lúa ở nhà mình, gương mặt tức giận, lên tiếng:

Hắn: DỪNG XE!
-Dạ.. đã đến nơi đâu cậu ba
Hắn: TAO BẢO DỪNG XE, BỘ MÀY ĐIẾC HẢ! ( Quát )
-Dạ..dạ...

bước xuống xe, hắn tức giận, mở cốp xe lấy một khẩu súng nhắm vào đàn bò kia chuẩn bị bắn, bỗng có một người lên tiếng

-Cậu ba..cậu ba..con van xin cậu ba đừng bắn đàn dò của con..
Hắn: bò nhà mày?
-Dạ..con..con chỉ giữ trâu mướn thôi, con..con làm gì có tiền mua nổi 1 đàn bò hả cậu ba...
Hắn: mày dám dắt bò của mày vào phá ruộng nhà tao?
-Dạ. Cậu ba... Con không giám thưa cậu, nãy con đau bụng vừa ngồi xuống, con bò nó sút dây chạy vào đất nhà cậu Ba.. chứ con..con không giám dắt bò vô phá ruộng của nhà cậu đâu ạ..
Hắn: được rồi, tao sẽ tha cho con bò của mày, tránh sang một bên
-Cậu...cậu ba..
Hắn: tao chỉ mổ bụng nó xem nó có ăn lúa nhà tao hay không thôi
-Con xin cậu Ba, Con lạy cậu Ba, cậu Ba mà giết con bò đó là gia đình con không sống nổi đâu cậu Ba.. con.. xin cậu ba mà!
“ Tía ơi, tía đâu rồi...? “
-H..ả, Chính Quốc , con sao lại ra đây làm gì, nhanh vào trong đi, nghe lời cha mau vào trong đi nha!

Chính quốc là cậu con trai út của ông đang van xin cậu ba tha cho đàn bò nhà mình.

Cậu: con nấu cơm xong rồi tía, tía vào xơi cơm
Tía biết rồi, co..con mau vào trong nhanh đi! Nghe lời tía đi mà
Cậu: dạ~

Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu con trai kia, người gì mà vừa trắng vừa xinh giữ thần luôn đó đa, Nhưng, có lẽ cậu không biết hắn là ai...?

Hắn: Đấy là con trai của ông à?
-Dạ..nó là Quốc con trai út của con ạ..
Hắn: Ờ, ừm mày về đi, hôm nay tao tha cho mày và đàn bò nhà mày đấy!
-Dạ..dạ, con cảm ơn cậu nhiều ạ, xin phép cậu con về trước...

Nói rồi, hắn lên xe trở về nhà để lại lão nông dân kia hoang mang nhìn theo hướng chiếc xe đang khuất dần. Hôm nay cậu làm sao ấy nhỉ..?

Hết chap 1 tại đây nha mọi người
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro