Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Quốc chuẩn bị đồ xong thì cũng ra tạm biệt cha và đi theo bà Hội Đồng về .
Kim Gia

- Dạ bà mới về.
Thấy bà về người hầu lền chạy ra đón vào, nhưng kèm theo sự ngạc nhiên là người đi theo bà là ai.

Bà Hội Đồng: Bây đâu ra hết cho tao.
- Dạ bà gọi chúng con ạ?

Nghe ồn ào thì cậu, mợ hai và cậu ba cũng đi ra xem có việc gì?
Vừa ra thì bà Hội Đồng cất tiếng nói.

- Bà Hội Đồng: đây là Chình Quốc người làm mới.

Ban đầu cậu ba cũng không mấy quan tâm, nhưng sau khi nghe tên thì lập tức khựng lại.
Cậu ba lên tiếng.

Hắn: Ngước mặt lên tôi xem nào??
Đúng rồi, là Chính Quốc.
Hắn: Má, sao nó lại bị bắt vậy??
Bà Hội Đồng: về làm để trừ nợ cho gia đình mình thôi con. Tất cả lui đi. Thằng Phúc đâu dắt nó xuống nhà chỉ nó làm việc đi.
Phúc: Dạ. Anh đi theo em.

Đi xuống nhà sau...

Phúc: Dạ, anh để đồ ở chỗ kia đi, rồi qua đây em chỉ công việc cho anh làm.
Chính Quốc. Em cảm ơn
Quốc đi cất đồ xong cũng quay lại chỗ của Phúc
Phúc: Anh không cần xưng em với em đâu ạ, em nhỏ hơn anh nhiều lắm á đa.
Chính Quốc: ò, ùm, anh...biết rồi.
Phúc: Bây giờ anh đi nhóm lửa nấu nước đi.

Trong lúc làm thì hai người có chuyện luyên thuyên với nhau.

Phúc: Anh hồi nãy em có nghe tên anh là Chính Quốc hả? Tên đầy đủ của anh là gì á đa??
Chính Quốc: Tên anh đầy đủ là Điền Chính Quốc.
Phúc: Tên anh đẹp thật đó đa, đẹp tên đẹp người nữa chứ.
Chính Quốc: Anh có đẹp gì đâu. Còn em tên đầy đủ là gì?
Phúc: Dạ em tên Trương Thiên Phúc.
Chính Quốc: wow, tên hay và đẹp lắm đó đa.
Phúc: Thôi mình làm nhanh thôi hồi bà xuống là bị la đó...

Chiều, tối...

Phúc: Anh Quốc, anh vô kêu cậu ba vơi bà Hội Đồng ra ăn cơm nha. Em đi kêu cậu, mợ hai ra.
Chính Quốc: ò, anh đi liền.

Đứng trước của phòng:

Chính Quốc: Dạ, mời bà, mời cậu ba ra dùng cơm.

Trên bàn ăn .

Hắn: Ai nấu món này.
...
Hắn: t hỏi lại ai nấu món này.

Không biết có chuyện gì không. Mấy người làm đứng đó cũng run người. Thực chất bữa cơm này do Quốc nấu nhưng không biết có sai sót gì hay không vừa cậu ba hay sao rồi. Phúc tưởng rằng nói ra Quốc nấu thì không chừng bại ăn đánh, nên nó không ngần ngại mà nhận giùm Chính Quốc.

Phúc: D...dạ...là con...con...nấu.
Hắn: TAO HỎI LẠI AI NẤU.
Chính Quốc: Dạ con..con nấu thưa cậu ba
Hắn: ăn cũng ngon đó đa, từ nay việc nấu cơm tao giao cho thằng Quốc.
Chính Quốc: Dạ dạ con biết rồi thứ cậu
Ở sau nhà ...
Chính Quốc: Phúc sao nãy em lại nói mình là người nấu đồ ăn??
Phúc: Dạ, anh cũng mới vô đây làm, em sợ anh bị đánh đó đa, hihi
Chính Quốc: em tốt thật đó đa.
Phúc: à mà, em quên nói với anh chuyện này.
Chính Quốc: Hả, chuyện gì?
Phúc: trong nhà anh nhớ tránh xa con Xuân ra nha anh.
Chính Quốc: tại sao á, với Xuân là ai??
Phúc: Con Xuân là cái con dang đứng nói chuyện với đám hầu đằng kia kìa anh, nó là hầu riêng của mợ hai. Nó ỷ mình như vậy mà hóng hách lắm đa, chuyện gia bày trò lừa người này hại người kia, em cũng từng là nạn nhân của nó.
Chính Quốc: có một người hiểm độc vậy thật sao??
Hắn: Quốc đâu rồi lên đây tao bảo (kêu lớn)
Phúc: Cậu ba kêu kìa anh Quốc, anh lên đi, để chậm là bị la đó, để đó đi em làm cho.
Chính Quốc: cảm ơn, vậy nhờ em làm giúp.
Xuân: này Phúc thằng đó là thằng Quốc phải hong?
Phúc: thì sao??
Xuân: thì tao hỏi vậy thôi
Phúc: mày đừng có mà lên kế hoạch hại người ta, người ta chỉ mới vào làm thôi đấy.
Xuân: xứ (bỏ đi)

Thằng Phúc còn lạ gì con Xuân, nó không có rãnh để mà hỏi nhũng câu như thế mà không có lý do, chắc là nó sắp làm gì nữa rồi.

Phúc: Mình phải để í nhất cử nhất động của con này hơn mới được.

Ở phong của Thái Hanh.

Chính Quốc: Dạ cậu ba kêu con.
Hắn: mày xuống pha cho tao một ly trà đem lên đây đi.
Chính Quốc: Dạ con pha liền, cậu đợi con một chút.

Đi pha một hồi thì Quốc nó cũng lên.

Chính Quốc: Dạ trà của cậu nè cậu ba.
Hắn: để đó đi, lát tao uống
Chính Quốc: Cậu uống đi để nó nguội là hong có ngon nữa đâu đó.
Hắn: mày lắm chuyện vậy nhờ.
Chính Quốc: thì cậu uống đi con hong nói nữa
Thái độ của Quốc làm cho hắn ngạc nhiên, mấy lần trước gặp còn thấy sợ sệt nay lại dám ăn nói thế này à, đang mãi suy ngẫm thì có tiếng gọi làm cho giật mình.
Chính Quốc: CẬU BA
Hắn: h..hả, tao có bị điếc đâu là kêu lớn dữ vậy, mày ngứa đòn hả??
Chính Quốc: dạ tại con kêu quài mà cậu không nghe chứ bộ. Dạ thôi không có gì nữa con xin phép xuống nhà sau làm ạ.
Đang định quay đi thì Thái Hanh kêu lại lần nữa
Hắn: khoan, đứng đó quạt cho t ngủ đi.
Chính Quốc: Dạ cậu
Hắn: mày biết hát hong, hát tao nghe đi
Chính Quốc: Dạ được, để con hát cho cậu nghe ha
"Nghe em hát câu dân ca
Sao mượt mà lòng anh thương quá
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa
Nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương sao thật buồn Lâu nay muốn qua thăm em.."

Hắn bị tiếng hát làm cho mất hồn, tiếng hát của Quốc trong trẻo mà ngọt ngào làm sao, mặc dù là con trai nhưng khi cất giọng hát lên khiến ai nghe lần đầu cũng phải mê mệt. Thái Hanh cũng không ngoại lệ.

.......

HẾT chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro