12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đã gần đạt được ý muốn của mình thì anh đã gỡ tay và đứng dậy còn đứng xa cô, giống như cô là thứ gì đáng sợ cần phải tránh xa, cô nhìn hành động của anh mà cơ hồ đơ một chút

" Sao anh lại hành động như vậy? Em nguyện dâng mà? "

" Tôi không có hứng "

" Nói dối "

" Có dối hay không tôi là người biết rõ nhất. Em đã biết tôi không còn tình cảm với em mà em vẫn còn làm mọi chuyện lôi kéo tôi về bên em , em không thấy mình như là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác à? "

" Biết rất rõ nhưng chính là vì không buông được anh nên em mới làm những việc như vậy . Có ai muốn làm người thứ ba hay kẻ thay thế đâu nhưng nếu họ làm thế chung quy là vì quá yêu không nỡ buông . Bởi thế người ta mới nói có không giữ, mất đừng tìm, giờ em mất anh tìm anh thì cũng không giữ anh lại được "

" Đó là em do chọn, mỗi thứ là do em quyết định giờ em hối hận? Đã muộn rồi "

" Đúng thật là đã quá muộn rồi,nếu như cho anh 1 lựa chọn giữa em và Chính Quốc... "

" Tôi chọn Chính Quốc "

" Giờ tôi nên gọi cậu là gì đây? Thái Hanh ư, Tôi ước gì có thể quay lại năm cấp 3 , tôi sẽ không động lòng với cậu "

" Nếu cho tôi quay lại tôi sẽ không yêu cậu, tuyệt đối không "

" Được rồi được rồi.Cậu đừng nói những câu đau lòng như thế, bay về mà lăn lộn với người yêu bé nhỏ của cậu đi "

Cô chính là đá tên Cậu Hai kia ra khỏi phòng mình mà đẩy về phòng anh chào tạm biệt rồi quay về phòng, cô nhìn ở một góc tủ đồ mà cười

" Quyết định của tôi là đúng rồi. Trò chơi này tôi thua cũng không có gì nuối tiếc  "

Buổi tối hôm ấy rất đẹp ai cũng chìm vào giấc ngủ say nồng của mình chỉ có riêng một phòng là không có miếng yên tĩnh nào cả , chỉ có tiếng ám muội

" Ư.. K.. Không.. Được.... "

" Á.. M. Mau thả.. Em ra.. "

" Ư.. Ưm... M. Mạnh lên "

" M.. Muốn.. Bắn... "

Thế đấy ai bảo được Cậu Hai để ý là sướng đâu, hành người thì có mà toàn hành tới dục tiên dục tử mới chịu. Sáng hôm sau mọi người ai cũng bày vẻ mặt vui tươi trên mặt chỉ có cậu là nhăn mặt mà liếc tên Tại Hưởng chết tiệt kia , làm cậu đến nỗi ngồi xuống cũng đã khó khăn nói chi đến việc đi lại

" Chính Quốc! Con bị sao hả? Thấy con có vẻ rất khó chịu " Bà Kim lên tiếng hỏi thăm cậu

" Dạ đâu có, con rất khỏe , con không có bị gì hết á bà chủ đừng lo "

Cậu cười cười đáp lại với bà, ông Kim nhìn xéo anh còn cô chỉ cười. Thế là bữa sáng đầy cẩu lương đã được kết thúc, tại phòng khách ông bà Kim thì xem TV, anh ôm cậu vào lòng ngồi đọc sách lâu lâu thì mò vào người cậu một tí làm cậu rên lên, ông bà Kim thật muốn bóp chết thằng con trai mình. Cô từ trên lầu đi xuống trên tay cầm chiếc vali đi xuống mọi người đổ dồn về phía cô

" Con đi đâu sao Trương Ngọc? "

" Dạ con sẽ dọn ra ngoài , cảm ơn mọi người vì thời gian qua "

" Mẹ con đâu? " Ông Kim yên lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng

" Dạ.. Mẹ con.. Mẹ con.. Đã đi từ hôm qua rồi ạ " Cô gãi đầu cười cười

" Vậy để Thái Hanh chở con đi "

" Dạ "

Ông Kim ngồi kế bên anh tát anh một cái mạnh, làm anh la lên điếc cả lỗ tai của cậu

" Con không nghe mẹ con nói gì à? Còn không mau đi thay đồ rồi chở Trương Ngọc đi "

" Thì ba kêu con là được rồi có cần đánh con vậy không? Cái này kiểu như ba bực con về chuyện gì nè " Anh vừa xoa xoa vai mình vừa nói giọng đáng thương

" Thế Cậu Hai Hanh có đi lẹ không? "

Anh rời khỏi cậu phóng nhanh lên phòng mà thay đồ, tầm 10p anh đã có mặt. Ông Kim gật đầu hài lòng với anh vẫy vẫy tay kêu anh đi lẹ bỗng nhiên cậu kêu lên

" Anh à "

" Có gì sao Quốc " Rất nhanh anh quay đầu lại nhìn cậu

" Em.. Em muốn đi cùng với anh "

Anh chẳng thèm trả lời cậu bay lại bế cậu lên đi ra xe, đặt cậu ngồi ở ghế phụ rồi quay ra giúp cô cất đồ. Xe bon bon chạy trên tuyến đường ít xe, cả 3 hàn thuyên đủ điều trên đời này trong có vẻ rất hạnh phúc

" Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi phía trước đi, tôi muốn mua tí đồ "

Anh gật đầu phóng nhanh đến cửa hàng tiện lợi, anh bồng cậu đến xe đẩy thả cậu xuống rồi đẩy cậu đi lựa đồ, cậu thích gì anh liền mua rất hạnh phúc.. Cô cũng tách hai người tự cho mình thời gian yên tĩnh để lựa đồ. Khi đã xong xuôi, ba người lên xe chạy thẳng đến chung cư của cô, vẫn như cũ anh bế cậu còn bọc đồ thì cho cậu cầm, khi mọi thứ đã đưa lên đầy đủ cô bắt tay vào làm đồ ăn, anh để cậu ngồi ở sofa xem TV còn anh thì chạy vào tiếp

" Sao không ở ngoài đó với người yêu của cậu đi " Cô vừa cắt thịt vừa bảo anh

" Vào giúp cậu "

" Vào phá thì nói đại , cậu mà giúp được gì "

" Cậu xem thường tôi vừa thôi chứ "

" Thế lặt rau đi " Cô bật bếp rồi chỉ rổ rau cho anh , anh sắn tay lên làm

" Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi đừng có nhìn lén tôi như vậy " Cô khá khó chịu khi anh nhìn mình như vậy

" Cậu nghĩ xem.. Tôi có.. có nên tỏ tình bé Quốc không? " Anh nói giọng vẻ buồn rầu

" Sao lại không? Cậu có tình cảm với Chính Quốc và em ấy cũng vậy thì tại sao lại không đi tỏ tình mà cậu ở đây hỏi tôi "

" Tôi sợ em ấy không đồng ý "

" Cậu hãy nghe con tim mình! Cảm xúc của cậu nó đều nằm ở đây cậu nên nghe nó đừng nghe lí trí " Cô đi lại đặt tay lên tim anh, một lúc sau liền bỏ ra

" Được.. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu " Anh cười tươi với cô

Hai người nói chuyện cười đùa qua lại mà không biết cậu đây chứng kiến hết.. Cậu chu mỏ gì chứ sao lại không coi mình tồn tại chứ, ê bà chị bỏ tay bà chị ra khỏi người của tôiiii nhanhhh,tôi mà đi lại được là bà chị đừng hòng đụng vào người của tôiii! Hừ.. Cái tên Kim Thái Hanh đáng ghét dám bỏ ông một mình mà đi tươi cười với người phụ nữ khác trước mặt ông.. Dựn dựn - Điền Chính Quốc chính thức dựn Kim Thái Hanhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro