14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại gia đình Kim Gia đang có bầu không khí căng thẳng, vì sao hả? Vì nhìn họ xem y như con trai họ dẫn người yêu về ra mắt vậy. Ông bà Kim ngồi trên ghế sofa đối diện là anh và cậu, anh đang mỉm cười với ông bà còn cậu thì chỉ biết cúi đầu.

" Bao lâu? "

" Lâu rồi "

Cả nhà :.... Trả lời vậy đó coi được không?

" Lí do yêu nhau "

" Thích "

Cả nhà : .... Bắt đầu nóng máu rồi đó

" Lên giường chưa? "

" Rất nhiều "

" Ơ THẰNG MẤT DỊCH KIA, MÀY TRẢ LỜI VỚI BA THẾ HẢ? MÀY CÓ TIN MÀY ĂN ĐẬP VỚI BA KHÔNG? "

" Ơ .. Sao ba lại đòi đập con, trả lời đúng rồi còn gì nữa "

" Kính ngữ của mày đâu? "

Anh cười hì hì với ông Kim, bà Kim nhìn qua phía cậu thấy cậu im lặng nãy giờ liền gọi cậu

" Chính Quốc "

" Dạ bà gọi con " Cậu ngước mặt lên nhìn bà

" Thái Hanh muốn cưới con về làm chồng nhỏ của nó, muốn con làm người cùng nó đi hết quãng đường còn lại. Nếu con đồng ý các sính lễ ta sẽ chuẩn bị đầy đủ vào ngày mai, ý con như thế nào hả Chính Quốc? "

Câu nói của bà Kim làm cậu suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều, cậu không biết mình nên làm gì đây? Cậu rất yêu anh nhưng cậu không xứng đáng với anh. Anh có tiền, có địa vị, có ba có má, có nhiều người theo đuổi, và cả nhan sắc nữa. Còn cậu, cậu không có tiền, không có địa vị, ngay cả ba má cậu cũng không, thế thử hỏi xem cậu có gì xứng với anh đây? Cậu nhìn ông bà rồi nhìn anh, anh rất đẹp , những nét đẹp trên gương mặt anh rất cuốn hút. Nhưng có lẽ cậu sẽ là người lui xuống trước, cậu đứng dậy cúi người rồi lại đứng lên

" Con thật sự không muốn lấy Cậu Hai ạ, những chuyện mà cậu nói khi nãy đều là sai sự thật . Con cũng không có ý gì với cậu càng không có ý muốn trèo cao nên con sẽ không đồng ý cưới Cậu Hai ạ. Giờ con xin phép đi làm việc đây ạ "

Cậu bỏ đi để lại anh ngơ ngác, ông bà Kim cùng bà quản gia hoang mang. Cậu thật ngốc! Rất ngốc! Thử hỏi cậu và anh như thế ai nhìn vào mà không biết cả hai có ý đồ chứ, chỉ có kẻ mù mới không biết thôi. Rõ ràng cậu yêu anh đến điên cuồng thế mà đến phút cuối lại bỏ anh ở lại, rốt cuộc cậu xem cái thứ tình cảm của anh là gì đây?

Trò đùa???

Khi anh hết ngơ ngác cũng là lúc ông bà Kim và quản gia cũng hết hoang mang, anh tức giận nắm chặt đôi tay mình lại nổi đầy dây gân

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC! RỐT CUỘC EM XEM TÔI LÀ GÌ? TRÒ HỀ SAO? TÔI YÊU EM ĐẾN THẾ EM CŨNG YÊU TÔI ĐẾN VẬY, TẠI SAO, TẠI SAO EM LẠI KHÔNG ĐỒNG Ý BÊN TÔI CHỨ "

"..... "

" Tôi rất thất vọng về em đấy Chính Quốc à "

Anh để lại câu nói rồi nặng nề đi ra khỏi nhà, ông bà Kim nhìn anh như thế cũng ão nề, ông Kim lên phòng thay đồ để đi đến cty còn bà thì đi nghỉ, chẳng ai biết cậu đã ngồi trong một góc mà khóc. Anh lái xe trên đường trước mắt là một biển vô định chả biết đi đâu về đâu, liền thở dài một tiếng rồi chạy đến nhà cô

Đợi cô mở cửa có hơi lâu đi nếu là anh trước kia sẽ cằn nhằn cô rồi nhưng hiện tại anh có tâm trạng đâu mà để nói, cứ thế đâm thẳng đến bàn ăn mà nằm dài xuống đó. Cô thấy thế liền rót cho anh ly nước rồi ngồi đối diện anh

" Sao thế? "

" Có rượu chứ? "

" Có! Đợi tôi một tí "

Cô chạy đi lấy rượu cho anh, còn anh thì ngồi thẫn thờ tại đó. Được một lúc cô quay lại trên tay cầm chai rượu, rót cho anh một ly, anh cầm lên và uống một hơi, cô rót cho anh vài ly nữa thì mới vào vấn đề

" Sao lại chạy qua đây? Có chuyện gì à? "

" Haizzz.. Cậu nói xem, sao em ấy lại không đồng ý cưới tôi chứ? Tôi yêu em ấy như vậy và em ấy cũng thế nhưng sao em ấy lại từ chối lời cầu hôn của tôi chứ?

" Tôi nghĩ chắc Chính Quốc đang bận tâm về việc gì đó! Cậu nghĩ xem nếu em ấy yêu cậu và cậu cũng thế thì không có lý do nào mà từ chối cả. Trừ khi.... "

" Trừ khi sao? "

" Em ấy thấy không hợp với cậu "

" Vô lý.. Tôi không quan trọng vấn đề đó " Anh đứng dậy đập bàn một cái

" Cậu mà tự đi nói với em ấy, nói với tôi làm gì? Còn hơn tôi là mẹ em ấy không bằng "

" Haizzz.. "

" Thấy cậu buồn như vậy, tôi cũng xót. Cậu nghĩ sao về việc chúng ta quay lại? "

Anh nhìn cô, cô nhìn anh mỉm cười. Anh ở lại nhà cô một chút rồi đi lên cty làm việc, bỏ bê như vậy hoài cái ghế chủ tịch ấy sẽ cho chó mất. Từ lúc anh đi đến giờ cậu như người mất hồn, cứ đụng gì bể đó làm riết mà quản gia khuyên cậu đi ra ngoài hít thở khí trời. Cậu lang thang trên con đường thưa thớt người đi qua lại mà suy nghĩ hành vi của mình hồi sáng, sao cậu lại ngu ngốc đến như thế rõ là cả hai yêu nhau và được chấp thuận cơ mà, thế mà cậu lại bỏ rơi anh một mình

Đang đi thì bị giọng nói ai đó làm cho giật mình, cậu quay qua thì thấy anh hàng xóm đây mà nhìn người này có chút khó hiểu nhưng nhìn chung y rất hiền hậu

" Chính Quốc đây á hả? Em đi đâu đó "

" Dạ chào anh Hiệu Tích, em đi dạo tí thôi à "

" Vậy hả, gặp được em ở đây quả là phước rồi có khi nào đây là định mệnh do ông trời ban xuống để anh và em gặp nhau không? "

" Không có đâu ạ " Cậu cười cười với y

" Em không tin vào định mệnh gì cả! Nhưng Chính Quốc nè "

Y vội nắm tay cậu làm cậu có hơi giật mình, rồi y đưa tay cậu lên ngực trái

" Chính Quốc em có nghe gì không? Tim của anh đập rất loạn nhịp khi gặp em và anh rất ngại khi đối diện với em. Chính Quốc anh chỉ muốn nói em rằng! Anh Thích Em "

Câu tỏ tình của y làm cậu bất ngờ mà rút tay lại, không.. Không!! Đừng như thế cậu không muốn như vậy chút nào. Cậu đang phân tâm về Thái Hanh thì Hiệu Tích lại bay ra tỏ tình với cậu, sao mọi chuyện nó quá trùng hợp đi.

Trùng hợp đến một cách bất ngờ.

Cậu không trả lời y, y cũng không vội. Cả hai cùng nhau đi trên con đường ấy nhưng khó biết đã có cặp mắt dõi theo cả hai. Đến chiều chiều thì cậu tạm biệt y rồi đi về, vừa bước vào cổng thì cậu bị một lực phía sau nắm lấy tay mình mà quay ngược lại. Kim Thái Hanh đang ở trước mặt cậu

" Nói! Người đi với em lúc nãy là AI? " Anh giận dữ

" Đó.. Đó chính là Hiệu Tích hàng xóm chúng ta thôi, đau..anh thả em ra " Cậu nhăn mặt vì đau

" Hàng xóm? Hàng xóm mà tình tứ thế à? Có khi là tình nhân của cậu đấy Chính Quốc "

Cậu bị anh lăn mạ, cậu như trên bờ vực mà sụp đổ, anh là gì mà có thể sỉ nhục cậu như thế??? Anh chả là cái thá gì cả

" CẬU ĐỪNG MÀ CÓ SỈ NHỤC TÔI NHƯ THẾ, CẬU BIẾT GÌ MÀ CẬU NÓIII "

" TÔI BIẾT ĐẤY! BIẾT HẾT TẤT CẢ ĐẤY. ĐÓ GIỜ TÔI NHÌN LẦM CẬU RỒI "

Anh tức giận mà kéo cậu lại đáp xuống một nụ hôn, nụ hôn của sự sỉ nhục, nụ hôn sự đau đớn, nụ hôn sự tức giận lẫn vào đấy mà mùi máu tanh của sự tàn bạo của Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro