5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau chuông cửa ở Kim Gia bổng vang lên, quản gia nhanh chân chạy ra mở cửa, bà khá bàn hoàn về người trước mặt, những người này sao lại ở đây? Đáng lẽ họ không quên xuất hiện ở đây mới đúng

" Chào bác quản gia! Lâu quá mới gặp bác.Bác khỏe chứ? " Người con gái cười xinh xắn bước lên hỏi thăm bác quản gia

" Vâng, tôi rất khỏe cảm ơn tiểu thư đây quan tâm " Bà đây chính là không thích cô tiểu thư trước mặt mình, nên mới có thái độ như thế

" Vậy...vậy hả bác " Cô gái cúi thấp mặt xuống có vẻ hơi bị quê một tí

" Xin hỏi! Tiểu thư và phu nhân đến đây có chuyện gì? "

" Dạ con đến tìm Kim Thái Hanh "

" Xin thứ lỗi, cậu hai nhà chúng tôi không phải ai muốn gọi họ tên là gọi ,xin tiểu thư đây hãy tự trọng ạ mời mọi người vào nhà "

Bà đứng qua một bên để họ vào nhà, lí do bà chán ngẩm cô tiểu thư này là vì cô ấy đã làm cậu hai của họ rơi vào trầm tư lẫn trầm cảm, suốt ngày cậu hai họ sáng chiều tối cứ lao vào rượu bia chả ăn gì cả nhìn như con ma nghiện, điện cô để mong muốn cô sẽ giúp họ kéo cậu hai về nhưng họ chỉ nhận lại một câu rất vô tình từ cô ' Dù hắn ta chết cũng không liên quan gì đến tôi ' cứ thế mà mất biệt tâm

Ấy vậy mà hôm nay cô ta trở về đây, tìm đến căn nhà này, tìm cậu hai của họ để cho mục đích gì của cô ta chứ? Cô ta muốn cậu hai họ rơi vào tình trạng như 4 năm về trước cô ta đã làm ư.. Thật không thể tin được
Bước vào nhà cô thấy Kim phu nhân đang ngồi xem TV nhưng cô nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu cả, cô hơi hụt hẳng tí

" Vào ngồi đi! đừng nhìn nữa "

Đang xem TV bà cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn xung quanh nhà mình nên bà mới quay ra cửa thì thấy cô, bà giật mình một cái rồi vẫn về trạng thái cũ. Cô đang nhìn trộm xung quanh thì bị kêu một làm cho giật mình, xấu hổ đi vào sofa ngồi xuống , hai người đi theo cô cũng ngại không kém cô

" Chào Kim Phu Nhân! Lâu quá mới gặp người "

" Chào Phu Nhân Trương! Lâu dữ chúng ta mới gặp lại nhau đấy cũng gần 5 năm rồi nhỉ "

" à vâng, mà cho tôi hỏi sao tôi không thấy Thái Hanh ở đâu nhỉ?! "

" Dạ đúng rồi đấy ạ! Sao con không thấy ảnh đâu vậy ạ " Nghe mẹ mình hỏi cô cũng nhanh chân hỏi theo

" Thằng bé đang thay đồ trên phòng, chắc chút nữa sẽ xuống "

" Vâng " Cô cúi mặt xuống , tay mẹ cô đưa qua trấn an cô lại

Không gian im hẳn đi, từ bên tai truyền tới âm thanh bước chân bước xuống cầu thang, cô cá chắc đó là anh nên vui hẳn ra mặt đúng y chang cô nghĩ đó là anh nhưng kế bên anh là ai thế còn cười rất tươi nữa

" Thái Hanh ! Mau lại chào mọi người đi con "

Đang giỡn với cậu tự nhiên bị mẹ kêu tên, anh bất giác nhìn lên chuyện gì đang xảy ra thế này, sao họ lại ở đây? Nhìn người con gái trước mắt tim anh nhói lên một cái khó tả

" Bé con! Mau vào trong bếp đi " Anh nói nhỏ vào tai

" Vâng ạ " Cậu đáp lại anh rồi phóng nhanh vào bếp

Anh đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô, anh nở nụ cười

" Xin chào mọi người , lâu quá mới gặp "

" Chào con , công nhận con càng ngày đẹp trai hẳn ra nha Thái Hanh "

" Cảm ơn Phu Nhân Trương đây quá khen ạ "

" Chào anh! Thái Hanh.. "

" Chào tiểu thư Trương Ngọc "

" Anh khỏe chứ? "

" Bỏ 4 năm trước ra thì tôi đây vẫn chưa chết "

Cô nghe anh nói vậy cũng im đi không biết nói gì hơn. Mà hình như bọn họ đã bỏ quên một người cũng theo họ nãy giờ

" Xin lỗi! Nhưng giờ tôi có công việc phải đi gấp, hai người ở lại vui vẻ "

" Cậu đi cẩn thận nhé Ngô Đào "

Ngô Đào gật đầu rồi phóng đi mất ,giờ không khí nó lại im lặng thêm mộtt lần nữa rồi, khó chịu quá đi mất

" Mời mọi người vào ăn cơm ạ "

Cậu nhí nhố chạy ra cười khoe răng thỏ kêu mọi người vào ăn cơm, hành động này làm anh bật cười về sự dễ thương này của cậu, đứng dậy đi lại hôn cái chóc vào má cậu nhẹ giọng nói

" Vào thôi bé con "

Anh nắm tay cậu đi vào bàn ăn, Kim phu nhân cũng đứng dậy đi vào chỉ còn hai mẹ con cô là đứng hình bởi sự kiện vừa xảy ra khi nãy, khi hoàn hồn cô bực tức nắm đấm tay mình lại để dịu đi cơn bực trong người mình nhưng vẫn đứng dậy đi vào bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro