extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tháng khi cả hai về chung 1 mái ấm, sáng anh đi làm trưa sẽ chạy về ăn cơm với cậu, tối thì cả 2 ôm ấm lăn lộn với nhau trên giường và hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ngồi trong lòng anh còn nắm lấy tay anh mà nghịch nghịch ngợm

" Thái Hanh à.. "

" Hửm?? " Anh đang chăm chú xem TV thì nghe cậu gọi liền khó hiểu

" Có gì sao bé cưng "

" Sao em thấy thời gian trôi mau quá mới đó chúng ta đã về một nhà rồi, em còn nhớ ngày nào mình là người hầu riêng của anh " cậu dựa thẳng vào người anh tay vẫn nắm mà nghịch

" Lúc đầu em nghe mọi người trong nhà nói anh rất lạnh lùng và hung dữ , khi nghe tin hầu anh em đã rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không làm đúng ý anh, sợ sẽ bị đuổi và em sợ rất nhiều thứ. Nhưng khi vừa lên gặp anh em đã bớt sợ vì nhìn anh rất đẹp trong cái đẹp có sự ôn nhu nào đó, em đã rất hoảng khi vừa gặp anh chưa được mấy ngày thì đã bị anh ăn sạch rồi lúc đó em suy nghĩ như vậy có phải diễn biến nó khá nhanh không? Thật sự nó rất nhanh đấy anh à nhưng dần dần em đã có tình cảm với anh về sự cưng chiều của anh dành cho em, em rất vui khi anh đứng lên bảo vệ em trước mặt chị Trương Ngọc và những lúc anh hôn em trước mặt mọi người em đã rất vui và hạnh phúc " Cậu nắm lấy tay anh vòng qua eo mình sau đó chuyển người ngồi lên đùi anh vòng tay qua cổ anh

" Nhưng anh biết không? Có 1 khoảng khắc em khá thất vọng và hoang mang, đó là khoảng khắc khi anh cùng chị ấy lên phòng tận mấy tiếng đồng hồ và để em đợi, em cứ nghĩ tí anh sẽ giải thích cho em thôi nhưng em càng hi vọng lại càng thất vọng nhiều vì anh không nói gì cả lúc đó em như đứng trên vực thảm. Khi anh hỏi cưới em, em đã rất vui nhưng em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh về khoảng khắc ấy, khi anh ghen với Hiệu Tích em đã rất tức giận sao anh lại không nghe em giải thích mà lại làm đau em. Anh có biết khi anh rời đi em đã tuyệt vọng cỡ nào không? Em chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn được anh vỗ về, em đã ngồi đợi anh không ăn không uống trên đôi mắt này chỉ lệ rơi. Nhưng anh à! Tất cả đã là quá khứ rồi, hiện tại em đang rất hạnh phúc khi có người chồng như anh . Thái Hanh à, có phải chúng ta đã đến với nhau quá nhanh không anh? Có phải do duyên cả hai không anh, liệu sau này anh vẫn còn yêu em chứ? Sẽ không bỏ em đúng không? "

Anh mỉm cười mà hôn lên môi ấy một nụ hôn tay siết eo cậu lại với mình

" Anh thật sự không ngờ mình có thể rung động trước em khi chỉ nhìn qua em, anh cũng đã có ý xấu với em khi lần đầu gặp mặt. Xin lỗi bé con vì lúc đó em rất dễ thương nên anh chỉ muốn ức hiếp em trên giường thôi, anh không phải người dễ rung động nhưng em là ngoại lệ luôn luôn là ngoại lệ của anh. Xin lỗi vì lúc đó đã không giải thích với em, giờ anh giải thích luôn nhé "

" Giải thích mau lên không thôi em đá anh ra sofa đó " Cậu đanh đá đấm vô môi anh một cái chóc

" Lúc đó cậu ấy kêu anh lên phòng là giải thích mọi chuyện với anh về mấy năm trước và kế hoạch của cậu ấy. Cậu ấy nói rằng năm đó là cậu ấy để ý một người bạn nam khác chứ không phải là anh mà khi đó anh crush cậu ấy nên mới hiểu lầm là cũng thích anh nên anh cứ mơ mộng rồi đi cua , nào ngờ mẹ cậu ấy biết anh theo đuổi và cũng biết anh là con nhà khá giả nên mới lấy cậu ấy ra làm con cờ trong nước đi tham lam của bà ta. Khi quen nhau tận mấy thì cậu ấy mới tìm cách thoát khỏi bà ta mà ra nước ngoài nào ngờ gặp lại người mà cậu ấy thích thầm và cả 2 phát sinh tình cảm ở đó tưởng đâu sẽ hạnh phúc ai ngờ bà ta đã tìm ra cậu ấy và bắt về tiếp tục kế hoạch tham lam của bà ta nên mới có những chuyện xảy ra đó. Lúc đó anh thấy ngại lắm vì đã lỡ chửi cậu ấy "

" Tội chị ấy thật "

" Nhưng khúc anh ghen là anh ghen thật đó, lúc đó anh ghen kiểu bùng cháy luôn muốn đè em làm tại đó luôn. Khi nhìn hắn ta đứng kế em còn nắm tay em làm anh muốn khùng lên rồi cộng thêm em quát anh nữa nên anh ghen bùng cháy dữ dội luôn thấy tức quá nên bỏ đi ai ngờ em làm đau lòng như vậy. Xin lỗi bé con "

Anh ôm cậu vào lòng trốn vô cổ cậu mà hít lấy mùi hương, thật có lỗi khi làm đau bé người yêu

" Ngoan, không sao mọi thứ đã qua rồi.. Nào nào đừng tự trách mình nữa "

" Đáng trách chứ bé con , lúc đó anh lỡ lỡ quát em trước nữa "

" Không trách "

" Nhưng anh làm đau em, làm em khóc "

" Mọi thứ qua rồi hiện tại em rất hạnh phúc "

" Anh là kẻ tồi " Anh như sắp khóc tới nơi càng trốn sâu vào cổ cậu

" Ngoan không được khóc. Làm tình không? "

" Duyệt. "

Anh lật mặt 180° mà đè cậu xuống làm cậu hoang mang tột độ, người hồi nãy và người hiện tại là 1 sao??? Quả đúng là nhắc đến làm tình là 2 mắt anh sáng ra, tính ra lâu lâu làm nũng cũng được đấy chứ

" Đêm còn dài làm gì gấp thế Daddy? "

" Miếng mồi ngon để lâu sẽ nguội "

" Oh! đến đây nào daddy "

" Darling thật tuyệt vời "

Cả 2 trao nhau nụ hôn nồng cháy . Đêm nay trăng rất đẹp soi sáng cho tất cả mọi vật và soi luôn cho căn phòng kia, 2 người lăn lộn trên giường quên hết mọi thứ xung quanh chỉ để lại những tiếng rên êm ái mà chìm vào biển mong tình yêu của 2 người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro