3. Con Nít Thì Không Được Tò Mò !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Myynaw

Trời sáng sớm tinh mơ khi hắn vừa tỉnh dậy thì cảm giác có gì đó không giống bình thường. Bên mép giường bị lún xuống, ngó qua xem thử thì ra là em.

Tự hỏi sao em lại ngủ ở đây thì bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Thấy em nghe lời như dậy hắn bỗng bất giác cười lên "Coi bộ mày cũng nghe lời tao đó đa. Ngoan như em bé vậy, nhưng mà cũng khờ quá Quốc ơi."

"Ưm...em thông minh mà !"
Lúc hắn tỉnh dậy khá là nháo nên em vì thế cũng tỉnh theo nhưng chưa định hình được chuyện gì thì nghe hắn khen em ngoan, hình như hắn còn nói gì thêm nữa...Hừ hắn nói em khờ kìa.

Em liền phản bác lại cũng đồng thời mở mắt ra, đập vào mắt em là khuôn mặt của hắn còn kèm theo một nụ cười nữa. Em chỉ nhìn mãi vào khuôn mặt đó, tim em bỗng đập rất nhanh, lỗ tai em không biết vì điều gì mà đã đỏ chót rồi.

Hắn nghe em trả lời như vậy thì môi cười càng thêm rạng rỡ. Bộ mấy đứa khờ đều đáng yêu hay chỉ có mình thằng Quốc như vậy ta. Không khí im lặng bao trùm cả hai, không ai nói một câu nào, hai cặp mắt quan sát lẫn nhau.

Cho đến khi "Anh hai, anh cả đang đợi anh đi học kìa" đây là giọng của cậu tư Huy. Tư Huy vừa nói vừa gõ cửa cùng lúc.

Nghe thấy tiếng của cậu tư, hai đứa nhóc trong phòng lúc này mới thu hồi ánh mắt lại. Hắn nói vọng ra ngoài "Biết rồi, đợi anh một chút"

Em cũng ngoan ngoãn nói một câu "em đi nha cậu" sau đó liền hướng tới cửa mà mở. Tư Huy ở ngoài nghe tiếng mở cửa tưởng là anh nó xong rồi. Nhưng không ngờ người bước ra lại là em.

Tư Huy nhìn em mà khó hiểu gãi đầu, em cũng ngại không biết làm sao nên chỉ chào cậu tư rồi nhanh chân chạy về phòng mình. Cậu tư nhìn một loạt hành động của em lại càng khó hiểu hơn nữa.

Lúc này hắn mới bước ra mà nhìn cậu tư, thắc mắc hỏi "Sao nhóc vẫn còn đứng đây ?"

"Em mới thấy anh Quốc từ phòng anh hai đi ra. Ảnh làm gì ở trong phòng hai dậy, em...em thấy tai ảnh đỏ bừng luôn" - cậu tư

"Nè nè, con nít thì không được tò mò biết chưa ! Đi ra sảnh đi, anh cả đợi kìa" - cậu hai

"Em biết rồi" - cậu tư
___________________________

Hôm nay bà cả cùng bà hai đi ra chợ mua vài xấp vải may quần áo Tết. Cả hai đang lựa đồ hăng say thì có một người bất ngờ gọi tên bà cả.

" Yến, là em phải không Yến ?" khi nghe có người gọi tên bà. Bà bất giác quay ra sau lưng thì bắt gặp chàng trai cường tráng, da ngâm vì dầm mưa dãi nắng.

Nhận ra đây là người hàng xóm lúc trước của bà mà thốt lên "Anh là...Hiền, anh Hiền đúng là anh rồi !"

Bà hai cũng nhìn về phía của chàng trai đó rồi ngó qua bà cả. "Chị cả, đây là bạn chị à"

"Đúng rồi, đây là anh hàng xóm kế bên nhà cha mẹ chị. Sau bao nhiêu năm bây giờ mới vô tình gặp lại trong lúc này đây."

Anh Hiền cười cười nhìn bà "Em Yến, lâu lắm rồi mới gặp lại em. Lúc anh về thì anh nghe tin em...đi lấy chồng rồi" 

"Ừm...lúc anh đi nghĩa vụ được 2 tháng là em cưới đó."

"Em...em còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của chúng ta chứ ?"

Bà cả chột dạ mà nhìn anh nói: "Em...chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi." bà cả quay sang bà hai: "Em hai về trước đi, ông hội đồng có hỏi thì nói chị đi ôn chuyện với bạn cũ."

"Em biết rồi, chị đi đi"

"Ừm"
____________________________

"Thì ra bây giờ em đã là vợ của ông hội đồng, thế là anh hết cơ hội rồi đa !"

Bà cả thoáng vẻ đượm buồn "Chỉ vì hôn ước hai nhà thôi, chứ ổng cũng có thương yêu gì em đâu"

"Vậy...còn em thì sao, em có yêu ổng không"

"Anh biết đó, em lúc đó cũng là thiếu nữ mới lớn mà. Hồi đó em thương ổng lắm, mà dần...em nhận ra trong lòng ổng từ trước tới giờ vẫn chưa có em. Nên em cũng chỉ biết từ bỏ thôi"

"Coi bộ số em khổ quá đó đa. Mà anh nhớ em đâu có chị em gì đâu, người hồi nãy đi cùng em là ai vậy?"

"Đó là vợ hai của chồng em, cũng là...người mà ông yêu nhất"

Anh Hiền vẻ mặt tiếc nuối khẽ liếc nhìn về phía bà cả: "Haizz kiếp chồng chung khổ thật, thương thì phải thương cho đều chứ. Mấy ông nhà giàu thường lắm vợ, đâu như anh đó giờ chỉ thích một người mà còn chưa nên duyên nữa đó đa"

"Anh...haizz người ta có chồng rồi. Coi như vô duyên với người đó đi. Đừng đợi nữa !"

"Sao mà không đợi được đa, từ nhỏ tới lớn lòng anh chỉ hướng về người ta. Đến lúc nghe tin người ta cưới chồng anh vẫn chờ, chờ một ngày nào đó người ta cần anh thì thôi."

Anh Hiền nắm lấy tay bà, trong mắt anh có một tia chờ mong hướng về phía bà: "Yến à, nếu một ngày nào đó em không trụ được nữa. Hãy...hãy về bên anh, anh vẫn luôn chờ em !"

Bà cả nghe anh thật lòng như vậy thì mỉm cười trêu anh "Nếu em có được tình yêu của ổng, sống hạnh phúc mà quên mất anh thì anh định chờ đến bao giờ đây đa"

"Cả đời ! Đến lúc chết đi tôi vẫn sẽ chờ em một lần quay lại nhìn tôi"

"Anh...anh sến quá đi" mắt bà đỏ hoe cố kiềm giọt lệ hạnh phúc của mình tuôn ra. Bà không ngờ vẫn có người hướng về mình như thế.

Lúc trước bà chỉ nghĩ cuộc sống của mình chắc mãi ở trong cái lồng mang tên Kim gia ! Không hạnh phúc, không tình yêu, còn tuổi thân nữa.

Mà giờ đây, bà như tìm được một tia hi vọng mới. Rồi một ngày nào đó bà sẽ buôn bỏ tất cả để dành suốt cuộc đời còn lại cho người kia !
_____________________________
              THÔNG BÁO
- Tuần này mình sẽ chỉ đăng 1 chap vì.

(1) TPHCM tuần sau là bắt đầu đi học trực tiếp lại. Mà vở của mình trắng bóc à nên tuần này mình phải dành thời gian để bổ sung các môn.

(2) Vì đây là lần đầu mình viết fic trên wattpad nên có vài chỗ ở kịch bản của mình bị bí. Nên mình cần thời gian để nghĩ tiếp kịch bản.

*Tuần sau mình sẽ lại đăng chap như bình thường ạ

⭐NẾU CÁC BẠN THÍCH TRUYỆN CỦA MÌNH THÌ HÃY VOTE CHO MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC RA TIẾP NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook