chín: hình như cậu hai không thương Quốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngẩn ngơ. Hôm nay Chính Quốc bị gì mà cứ ngẩn nga, ngẩn ngơ chẳng làm được việc gì hết cứ nghĩ đến cậu hai. Không biết cậu hai  bây giờ đang làm gì, không biết cậu hai đã ăn gì chưa.

"Làm gì mà cứ ngồi ngẩn ra đó vậy Quốc, mày mà ngồi đó nữa là nồi cơm nó sình luôn đó, mày có bị sao không?" Sen nói

"dạ em không sao, em đi nấu cơm liền"






Hôm nay cậu hai Hưởng cũng vậy cứ nghĩ đến Quốc mãi thôi, nghĩ xong rồi cười , nghĩ đến khuôn mặt của cậu khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, cái miệng chúm chím hồng hào trông dễ thương lắm.

"Làm gì mà cười một mình vậy người anh em của tôi " Hạo Thạc từ ngoài chạy vào trong tiệm.

"Cái thằng này mày vô từ khi nào vậy? Làm tao hết hồn"

"nghĩ gì mà ngẩn ra đó rồi cười một mình vậy cha"

"Không có gì...
Mà nè cho tao hỏi cái này"

"hỏi gì hỏi đi" Hạo Thạc ngồi xuống tự nhiên như nhà mình cầm ấm trà tự rót rồi uống.

"Hình như tao thích một người rồi mày ơi, làm sao để nói lời thương với người đó đây?"

"Cái gì? mày thích ai? Vậy mà  đó giờ tao tưởng mày định ở giá chứ " đặt ly trà xuống Hạo Thạc trợn mắt nói.

"Tao nghiêm túc đó"

"ừ thì tao có nói mày không nghiêm túc đâu, ừ nếu mày thích thì  nói cho người ta biết đi dễ mà"

"mà nói làm sao đây?"

"tao cũng không biết nói sao nữa, đó giờ tao đâu   cưa ai đâu"

"rồi sao thằng Trí Mẫn nó yêu mày vậy?"

"Em ấy cưa tao trước mà"

Hắn cảm thấy hình như mình hỏi không đúng người thì phải.

_______________________________________

Giờ cũng đã trưa rồi mà sao cậu hai chưa về làm cho Chính Quốc lo lắm, rồi lại nghĩ đến cậu hai của mình.

"chị Nụ ơi cho em hỏi cái này nha" Quốc chạy đến chỗ Nụ đang rửa chén

"em hỏi đi"

"hôm nay em bị gì á chị, trong đầu cứ nghĩ đến một người, chị biết em bị gì không?"

"vậy là mày biết thương rồi đó" Sen từ đâu đi tới  nói với cậu.

"sao chị giống như ma vậy, làm hết hồn.
Mà Quốc em thương ai vậy?" Nụ nói

"Vậy là em thương cậu hai hả chị, em cứ nghĩ đến cậu hai miết."

"Cái gì! mày thương cậu hai á
thôi đừng đừng đừng, em không có được nghĩ đến chuyện đó" Nụ trợn mắt bất ngờ, bỏ luôn cái chén đang rửa nói.

" Sao vậy chị?"

" Sao mà em ngu dữ vậy Quốc em là người làm trong cái nhà này đó, không có được thương cậu chủ, với lại em là con trai sao mà thương cậu chủ được"

"Vậy là không được thương cậu hai hả chị?" cậu ngây ngô hỏi

"đúng rồi"

Nhưng em cứ nghĩ đến cậu hai hoài rồi sao, em thấy nhớ cậu hai lắm rồi.

Mãi tới chiều tiếng chuông cửa cổng kêu lên cậu vội vàng chạy ra mở cửa, nghĩ chắc là cậu hai về rồi, mà hình như trong xe có một người nữa.

chạy vào nhà thì cậu thấy một người con gái ăn mặc theo lối Pháp, đôi giày búp bê cao cùng với đôi vớ dài che đi phần chân và chiếc váy dài tận chân, cái áo cổ cao nhún phần cổ, trong rất sang trọng nhưng không kém phần năng động. Cô gái đó chạy đến bên ông bà Kim rồi ôm chặt.

Cậu chạy vào trong nhà thì bị bà Kim kêu lại dặn dò.
"Quốc à con cầm ấm trà rửa đi rồi pha đem lên đây cho bà nha"

"dạ"

"người làm mới hả cha mẹ?" người con gái đó tên là Mẫn Nhi cô con gái út của ông bà Kim, dù được ông bà Kim cưng chiều và từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng tính cách của cô lại mạnh mẽ, trải đời và táo bạo.

"đúng rồi, thằng bé là người làm mới được anh hai con dẫn về" bà Kim nói

"là người làm của riêng anh " Hắn nói

"Ồ anh hai là người làm của riêng anh hả? Cho em đi được không?" chạy tới câu cổ anh hai mình rồi nói theo kiểu ngợi đòn.

Cậu đi ra cầm theo ấm trà nóng hổi thấy người con gái đó đang câu cổ cậu hai của mình, làm cậu có chút bực bội, người mình nhớ từ sáng tới giờ, bây giờ lại ôm cô gái khác.

Cậu đặt ấm trà xuống :"thưa ông chủ bà chủ con đi" cậu thưa ông bà Kim  rồi chạy thẳng vào nhà với khuôn mặt khá bực bội cậu hai của mình.

"mình thương cậu hai mà cậu hai thương ai á!"  cậu ngồi thả chân mình dưới cái ao sau nhà, tay thì bứt lá bực bội bĩu môi nói.

ngốc quá Quốc ơi cậu hai thương em chứ thương ai.

"cậu có thương ai đâu" Hắn từ đâu bước ra, hình như hắn đã nghe hết cậu nói những gì rồi.

"Ơ! cậu hai "

"em nói cậu thương ai?''

"dạ em không có dám nói cậu hai thương ai hết" cậu gục đầu mặt trông dễ thương lắm.

"em thương cậu hả?"

"dạ? dạ em không có
à mà sao cậu hai gọi em là em? "

"bộ em không thích" cậu hai còn xoa đầu nữa làm Quốc ngại chết đi được.

"d..dạ em không có" cậu ngại ngùng nói với hắn

" em không thích nhưng cậu thì thích"

em dễ thương lắm đó

em biết không?


"dạ nếu cậu thích thì cậu cứ gọi. À mà cậu hai ơi, cậu hai thương cái cô đó hả cậu hai?" cậu không dám ngước mặt lên mà hỏi hắn

"cô nào"

"cái cô hồi nảy ôm cậu hai á"

" Không có! cô gái đó là em gái của cậu mới từ Pháp về" hắn cảm thấy buồn cười khi cậu nói ra những câu đó.

"vậy hả cậu, mà cậu hai ơi sau này em gọi cô ấy là gì" Bây giờ cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn.

" em ấy bằng tuổi em đó cứ gọi là tên đi. Tên nó là Mẫn Nhi" hắn xoa đầu cậu rồi nói.

"sao mà được cậu hai" cậu tròn mắt lắc đầu lia lịa.

" không có cãi cậu nói là phải nghe biết chưa"

"dạ em biết rồi cậu hai" cậu nói rồi cười với hắn

nụ cười làm hắn xao xuyến nhớ mãi

nụ cười dịu dàng nó chiếu sáng

làm ấm tâm hồn lạnh băng

bấy lâu của hắn.

Buổi chiều hôm nay bổng ấm áp lạ thường. Vì sao ư, vì hôm nay thế giới đã chính thức mất đi một trái tim giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro