mười một: anh chở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe những lới của cậu nói ra , rắng cậu thương hắn nó đã làm trái tim hắn thật sự tan chảy.

Hắn nhìn cậu say mê mà quên đi việc chớp mắt, không biết chớp mắt rồi có còn nhìn thấy khuôn mặt này của cậu nữa không, bây giờ nó đang ửng hồng kìa, hắn nhìn cậu còn cậu chẳng dám nhìn lại hắn, hắn mỉm cười vui sướng vì câu nói của cậu, còn cậu thì ngại ngùng trước câu nói của mình, hắn nắm tay cậu mà bỏ cả quên thế giới, cậu thì trên tay cầm đoá hoa thạch thảo cứ ngại ngùng bẻn lẻn không biết làm gì. Họ khác nhau quá họ chỉ giống nhau là họ đều có một trái tìm cùng nhịp mà thôi.

"Anh thương em, Chính Quốc à" hắn kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng, mặc kệ xung quanh.

"Cậu hai! Cậu ôm em như vậy người ta thấy rồi sao?" cậu ngại ngùng áp mặt vào ngực của hắn mà chẳng dám ôm lại.

"Anh thật sự rất muốn cho người ta thấy rắng anh thương em rất nhiều, em không cần phải mắc cỡ đâu"

Cậu hai này kì ghê người ta ngại như vậy rồi mà còn chọc người ta.

"Cậu hai ơi! Cậu buông em ra đi"

Buông cậu ra rồi lại nắm lấy tay của cậu:
"Anh dẫn em đi chơi tiếp nha"

"dạ"

Được người mình thương nắm tay rồi ôm mình, cậu vui lắm đó, nhưng cậu cũng ngại lắm. Cậu và hắn nắm tay nhau băng qua hàng ngàn người, họ chẳng quan tâm đến ai hết, vì họ chỉ chú tâm đến người mình thương thôi, ánh mắt, đôi môi, trái tim và cả hơi thở , những thứ đó họ nguyện trao tặng cho người mình yêu thương nhất.

"Mình lại đó ngồi nha" kéo cậu lại cái ghế gần đó rồi hắn lấy trong túi áo ra một tấm hình ngắm nghía rồi đưa cho cậu:" em nhìn nè, em thật sự là quá đẹp Chính Quốc à''

Cậu cầm lấy tấm ảnh lên trong ảnh có một cậu con trai nở một nụ cười tươi tắn, và có một chàng trai đôi mắt luôn nhìn cậu con trai đó si mê nụ cười đó không lối thoát.

"Cho anh mượn nhé nụ cười

Cho lòng đông lạnh đâm chồi nụ xuân

Gọi về ngọn gió lâng lâng

Xua tan phiền muộn gót trần đa đoan

Nụ cười em chở xuân sang

Tiếng chim mừng hót vội vàng gọi nhau

Lòng anh cũng rộn xôn xao

Trở về cái tuổi ngọt ngào tóc xanh"

"Phải chi hồi nãy anh tặng hoa cho em sớm hơn đến lúc chụp ảnh em cầm thêm đoá hoa nữa thì nhìn chúng ta giống như một cặp đôi vậy" hắn nhìn cậu, từ nãy đến giờ miệng của hắn không bao giờ khép lại hắn cười suốt một buổi đi chơi bây giờ hắn vẫn cười vì vui sướng.

"thật hả cậu hai?"

"Là thật"
"em ngồi đây nha anh đi đây một chút rồi sẽ quay lại" hắn nói rồi chạy đi.

Cậu ngồi đó đợi hắn, xa xa đã thấy một chàng trai đạp chiếc xe đạp chạy tới gần cậu, đó là cậu hai.

Hắn chạy tới dừng trước mặt cậu rồi nói
"Đi bộ nãy giờ chắc là mỏi chân lắm rồi đúng không, lên xe anh chở em đi"

Cậu nhìn hắn ngơ ngác, xe đạp ở đâu mà hắn chạy vậy
"Cậu hai! xe này ở đâu sao cậu có được vậy?"

"Anh mượn người ta"

"Hả! sao cậu hai lại mượn người ta, cậu trả cho người ta đi"

"anh mượn nhưng anh có trả tiền.
Nào mau lên đây anh chở em đi" hắn vỗ vào yên sau rồi nói.

Cậu đi tới ngồi vào yên sau tay cầm đoá hoa thạch thảo mà hắn tặng chẳng hề buông ra.
Hắn kéo tay cậu ôm vào eo mình: "Em phải ôm anh vào"

"thôi cậu hai ở đây nhiều người lắm như vậy thì kì lắm" cậu rút cánh tay mình lại.

Hắn kéo tay cậu đặt vào eo mình mặc kệ câu nói của cậu:" Đây là lệnh đó, anh nói là em phải ôm anh vào cho nó an toàn"

Cậu cứ ôm hắn và không nói gì, ngại ngùng áp mặt vào lưng của hắn, tay vẫn cầm chặt đoá hoa tim tím, hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đối với cậu.

Những tia nắng chói chang cứ lướt qua họ, hai người ngồi trên một chiếc xe đang chìm đắm trong tình yêu.

Anh chở em đi trên chiếc xe đạp cũ


_________________________________
đây là chiếc xe đạp mà cậu hai Hưởng chở bé đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro