Cậu Thái Hanh có thương Chính Quốc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, đa phần mỗi hộ đều luôn muốn nhà có đông con cái nhưng rồi họ lại nuôi không nổi, đành đem cho hoặc bán cho mấy nhà quyền thế làm gia đinh, sẽ có người mở cửa hàng chuyên làm về chuyện này, họ sẽ đứng ra mua rồi bán lại.

Cậu Thái Hanh vừa đúng lúc cần người hầu đồng trang lứa nên cậu đến nhà bà Bông, vợ ông Quốc để mua. Đám mười mấy đứa đứng ngay ngắn chờ cậu chọn, cậu học theo cha, chắp tay sau lưng, hất mặt ưỡn ưỡn bụng dòm từng đứa, tụi bạn cậu bảo đi như này cho ra dáng, chúng gia đinh mới sợ.

Cậu không biết chúng nó có sợ cậu không nhưng mà mỏi lắm, cậu cố ưỡn đi qua từng đứa một mà chả ai là vừa ý cậu.

Từ xa cậu nhìn thấy em, thằng bé chút ét gầy nhẻm đen thui, xấu cực, cậu vừa nhìn thì đã không thích rồi, cậu thích mấy đứa to con để đi theo bảo vệ cậu, còn mua em về không biết ra đồng gió thổi có bay không. Cậu tặc lưỡi lướt qua em nhìn mấy thằng to con cuối hàng.

Cậu định chọn thằng Nô nhưng lúc tính đi qua nhìn kĩ nó hơn thì em kéo tay cậu, mèn đét ơi, từ trước tới giờ chưa có đứa nào dám đụng vào cậu, phải biết cậu là cậu út nhà hội đồng giàu có nhất nơi này, ở đây ba trăm hộ thì hết hai trăm mướn đất nhà cậu. Tá điền thấy cậu cũng phải cúi mình gọi cậu út.

Vậy mà hôm nay có đứa gia đinh hèn mọn dám nắm tay cậu mà còn là con trai nữa chứ, cậu có đi học chữ rồi, cậu thấy con trai với con trai nắm tay nhau kì lắm.

Cậu quay lại tính đánh nhưng mà người em lúc đó đầy vết thương à, ngoài bộ đồ có vẻ mới ra thì chẳng còn chỗ lành lặn nào để cậu đánh cả, tự nhiên cậu thấy xót, cậu nhìn em, cha cậu nói làm người phải có lòng thương, ai giúp được thì mình cứ giúp, thôi được rồi, thấy tội quá nên cậu tha cho, cậu mua về nuôi cho trắng trẻ mập mạp rồi cậu đánh sau cũng được.

Hồi đầu, cậu là cậu tính mua môt đứa thôi nhưng nhà cậu giàu mà, một đứa hay chục đứa vẫn mua được như thường, thế là cậu mua giấy bán thân của thằng Nô và em.

Cậu có hỏi em tên họ gì thì em nói nhà em làm nông, ít chữ, em thứ năm, cha má liền gọi em là thằng Năm Đực, cậu nghe xong cậu muốn kí đầu em ghê, hết Nô rồi Năm Đực, tên gì mà xấu dữ đa.

Mà cũng phải, nhà tụi nó đâu có giàu giống nhà cậu đâu mà đặt tên hay như cậu, cậu dõng dạt nói cho tụi nó biết cậu tên Kim Thái Hanh, là chủ của tụi nó, từ nay tụi nó bỏ cái tên xấu đó đi, để về cậu đặt cho tên mới thơm hơn.

Nghĩ là vậy nhưng cậu mới bảy tuổi thôi, chưa học được nhiều chữ hay nên cậu tính nhờ anh cả với anh ba đặt tên cho tụi nó, nô của cậu phải có tên oách giống cậu mới xứng tầm được.

Cậu dẫn tụi nó về nhà, cậu nghe ông Bốn nói tụi nó chưa hầu cậu được ngay, phải để ổng dạy tụi nó lại không sau này ra đường sẽ làm xấu mặt cậu. Cậu nghe cũng có lí nên ừ luôn.

Lần gặp tiếp theo của cậu và em phải tận hai ngày sau, ông Bốn nói em học nhanh nên cho qua hầu cậu còn thằng Nô nó ngu hơn nên cần dạy thêm. Cái thằng Nô này thật là, mua về chỉ tổ tốn gạo, chẳng lanh lẹ gì cả, mà thôi kệ, một đứa thì một đứa, có người đi chơi chung với cậu là được rồi.

Rồi cậu nhớ hôm qua cậu có đi coi hát ở đình, cái gánh hát này là cha cậu bỏ tiền gọi về, cha nói gia đình mấy tá điền quanh năm vất vả làm cho nhà cậu rồi nên cũng phải cho họ giải trí để tăng công suất.

Thằng hát chính trong đoàn đẹp trai y như cậu nên mấy đứa con gái trong làng mê nó như đếu đổ, cậu biết thừa sau này cậu lớn tụi con gái sẽ mê cậu hơn nó nữa đa.

Mà phải công nhận nó hát hay lắm, cậu nghe cậu cũng khoái, hôm qua nó hát cái tuồng gì mà cậu không nhớ, chỉ biết nước nào đó có ông vua bị quý phi mê hoặc khiến dân chúng khổ sở rồi nó làm tướng quân, trải qua nhiều gia nan mới thành công giết vua và quý phi cứu dân.

Cậu kể thì nghe nó cứ làm sao nhưng mà coi thì hay, nó dũng cảm với anh hùng lắm đa, cậu thích cái vai của nó, mà tướng quân tên cũng hay, tên hình như là Điền Chính Quốc.

Tối về cậu đã nằm suy nghĩ tận năm phút để cậu quyết định lấy cái tên Chính Quốc này đặt cho em, Chính Quốc, Thái Hanh, Thái Hanh, Chính Quốc tự dưng càng nghe càng hợp.

Sáng ra nhân lúc đang đá dế cậu liền nói với em, nghe xong em cười tít mắt, xem ra là khoái chí lắm, cậu biết là cậu thông minh mà, đặt cho em cái tên hay gần bằng tên cậu.

Rồi thế là em theo hầu cậu, hầu từ lúc cậu bảy tuổi đến tận lúc cậu mười lăm thì cậu phải đi lên trên tỉnh học trường Tây, xa nhà quá, em không được đi theo.

Cậu nhớ tối trước ngày đi lên tỉnh cậu đã len lén ra nhà sau, khìu gọi em dậy, em sáng đó đã bận tối mặt mũi do phải dọn dẹp tiệc đãi mừng cho cậu nên ngủ sớm lắm, cậu phải lay mãi em mới chịu dậy.

Nhìn em mở mắt không lên mà vẫn ngoan ngoãn mò mẫm đi theo cậu ra bụi chuối thấy mà thương. Em hỏi cậu gọi em ra có chuyện gì, cậu nhìn em, tự nhiên cậu thấy lòng cậu rộn rạo, tim cậu đập liên hồi, hồi hợp ghê đó đa.

Nhưng mà cậu biết là trời tối lắm rồi, không nói thì sẽ không có cơ hội để nói nữa, cha cậu nói là nam nhi chi chí, muốn là phải làm, được, làm.

Cậu nắm đôi tay của em, từ khi về nhà cậu, em đã có da có thịt hơn, có khi còn to con hơn cậu nhưng mà nhìn chỗ nào cũng đáng yêu.

Cậu bóp bàn tay đầy vết chai của em, nhiều lời khó nói hết, cậu biết cậu lớn rồi, không còn ngày ngày mang em đi khắp nơi diễu võ dương oai, không còn ngày ngày ở bên em, cũng chẳng còn núp sau lưng em lúc hiểm nguy để em bảo vệ mà bây giờ, cậu sẽ bảo vệ cho em, cậu thích em.

Cậu không biết bắt đầu từ lúc nào cậu lại thích em, có thể bắt đầu từ lúc cậu hay suy nghĩ đến em, hay nhìn lén những thói quen của em, nghe em ngân nga vài câu hát đồng dao mới học, cách em bảo vệ cậu, còn nhiều lắm mà cậu ngại cậu không kể đâu, em chỉ cần biết là cậu thích em, thích lắm.

Cậu nói hết cho em nghe, chắc là sẽ hiểu lòng cậu. Em gật đầu dạ rõ to, cậu đợi em nói tiếp thì em lại im.

Cậu hỏi em biết thích là gì không, em bảo em biết, cậu hớn hở chờ tiếp nhưng em cũng dạ rồi im bặt.

Cậu nhìn em, lặp lại rằng cậu thích em, thích lắm, em lại ngoan ngoãn dạ rồi không nói nữa.

Cậu bực, dắt ra bụi chuối tình cảm đến thế mà cứ dạ là dạ làm sao? Thích thì nói, không thích thì thích, tình cảm của cậu chứ có phải con dế đến bắt rồi chơi đâu.

Em lúc đấy buồn hiu, em nói em biết cậu thích em, em cũng thích em nữa nhưng mà em không thích cậu đâu.

Cậu tức, hầu của cậu không thích cậu, em có biết tụi con gái trong làng tranh nhau thích cậu không? Tại sao em không thích cậu? Bây giờ em thích hoặc ngày mai cậu không cho ăn cơm, em chọn đi.

Hết cách nên cậu quát, em sợ lắm, sụt sùi mãi em mới nói em thích cậu, thích cậu nhất, cậu ngày mai cho em ăn cơm nha.

Đấy, ngoan thế đỡ biết bao, thế là trong bụi chuối cậu ôm chầm lấy em, từ ngày hôm đó thì cậu thành hoa đã có chủ rồi, người yêu của cậu là Chính Quốc đấy nha...

Hôm nay trường cậu nghĩ lễ, tháng trước cũng đã đánh điện tính báo về cho cha má và em, cậu muốn ở bên em cả ngày nên cậu sẽ lén về trước một hôm, em và cậu hẹn nhau ở hồ sen cuối làng. Nghe sao mà hồi hộp quá đa.

Tối đến tại con sông lớn, trăng tròn vươn lên sau những rặn tre, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh những gợn sóng nho nhỏ. Chúng lăn tăn xô nhau theo những nhịp mái chèo vào lưng đò tạo nên những âm thanh nho nhỏ, đầy vui tai.

Giữa sông có một con đò, ở đó hai thân ảnh đang dây dưa cùng một chỗ, chiếu rọi hình bóng xuống dòng sông, cảnh vật càng thêm hữu tình, ngây ngất.

Con đò dưới sự tác động mãnh liệt và quay cuồng càng ngày càng xa, tiếng kêu kiều mị ướt át càng bị dòng nước đẩy lùi vào phía cuối con sông. Sau hai canh giờ thì tiếng kêu liền ngừng hẳn, chỉ còn tiếng thở dốc hòa cùng tiếng cá quẩy đuôi trong vườn hoa sen thơm ngát .

" Chính Quốc thích không? "

Cậu ôm em vào lòng, tì cằm vào đỉnh đầu của em, híp mắt đầy ý cười hỏi.

" Cậu Thái Hanh, cậu có thương Chính Quốc không? "

" Chính Quốc sao lại hỏi vậy? Đứa nào nói bậy gì với em cái gì hả? Cậu biết là em luôn không tin cậu, Chính Quốc, cậu biết bây giờ cậu nói miệng không thì em sẽ không tin nhưng mà em yên tâm, năm sau cậu hai mươi rồi, học xong, cậu sẽ đi theo cha học cai quản, cậu sẽ nuôi em, em chờ cậu nha, đừng có bỏ cậu có được không? "

Cậu rất sợ, em là một người tốt, là cậu hại em, cậu biết ngay từ đầu cậu chọn lựa con đường này sẽ rất gian nan nhưng cậu vẫn đi, cậu tin sẽ có một ngày, cậu và em sẽ đường đường chính chính nắm tay nhau, cùng vui vẻ tuyên bố đối phương là của mình trước thiên hạ, cùng nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

Cho nên cậu sẽ cố. Cậu sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất, cậu từ nhỏ đã nghĩ có thể cậu suốt đời sẽ sống không tranh không giành, không ước mơ thành ông này thầy kia, cứ như vậy mà sống đến cuối đời, nhưng không ngờ em lại xuất hiện, cậu rất nhiều lần nhớ về ngày xưa, cậu thầm cảm ơn ngày ấy em đã lấy hết dũng khí nắm lấy tay cậu, cũng thầm cảm ơn ông trời vì lúc đó người mua em là cậu.

Em là người phá vỡ hết mọi dự tính của cậu nhưng cậu nguyện ý, nguyện ý vì em phá vỡ luân thường đạo lí, nguyện ý vì em cố gắng cho tương lai, nguyện ý vì em dâng lên tất thảy những thứ cậu có, chỉ mong đổi lại sự tin tưởng và nụ cười của em.

Cậu càng nghĩ càng ôm chặt em vào lòng, như muốn khảm em vào trong thân thể, mãi mãi không tách rời. Em cũng vòng tay ôm lại cậu, em nghĩ có lẽ chuyện em sắp nói đây sẽ đánh tan những mộng tưởng tốt đẹp của cậu.

" Cậu lúc nhỏ thích nghe chuyện xưa, để em kể chuyện xưa cho cậu nghe nha. Cách nay mười sáu năm, có một người tá điền từ làng xa xôi khác chuyển đến, ông ta mang theo một người vợ bệnh nặng và một đàn con nhỏ. Ông tá điền thuê đất của nhà bà cả, lúc bấy giờ là mẹ của ông hội đồng Kim, mọi chuyện dường như rất bình thường cho đến năm thứ tư. Năm đó mùa màng thất, người vợ của ông tá điền lại tái phát bệnh nặng, vì phải lo tiền thuốc thang cho vợ, ông tá điền liền chạy đến nhà bà cả, xin khất vụ lúa lần này nhưng bà ta không đồng ý. Đến ngày, bà ta cùng gia đinh đến nhà tá điền, lôi ông ấy ra đòi lúa nợ và tiền mướn đất nhưng tá điền làm gì còn tiền mà trả, lúc đó tá điền và vợ khóc lóc quỳ lạy van xin bà cho khất đến năm sau, hứa sẽ hoàn trả đầy đủ. Cậu Thái Hanh, cậu nghĩ mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao ? "

Em cũng không cần đợi cậu trả lời mà kể tiếp.

" Bà ta tất nhiên không chịu, sai gia đinh lục soát nhà, dùng gậy đánh vợ tá điền, bảo ông ấy đưa tiền. Vốn dĩ chỉ đánh vài roi thị uy nhưng vợ tá điền thân mang bệnh nặng, nào chịu nổi mấy hèo của tên gia đinh lực lưỡng, bà ấy chết ngay chỗ, ra đi trong chính sự ác độc của bà cả. Vì bảo vệ thanh danh trong sạch mấy đời, không để lại tiếng xấu trong làng mà bà ta đã lôi tá điền kia ra luận gậy đánh chết để bịt đầu mối rồi thừa dịp đêm tối kéo hai thi hài lên núi, quăng xuống vực, mãi mãi không tìm được xác, còn các đứa con của ông ấy cũng bị bà đem bán cho tửu lầu hay vào Nô Đinh Gia, bị bán đi biệt xứ.

Nhưng có lẽ bà ta chẳng thể ngờ, một người con của ông tá điền vẫn còn, nó đi chăn trâu thuê nên thoát kiếp nạn và nó cũng là nhân chứng duy nhất nhìn thấy tất thẩy mọi chuyện. Vốn là nó có thể trốn đi được sang làng khác, mãi không quay lại nhưng nào ngờ bả cả lại phát hiện, liền sai người nhấn chìm nó ở dưới hồ sen, còn treo đá vào người nó để không tìm thấy xác. Cũng thật may nó mạng lớn, không chết, ít lâu sau nó cũng được con nhà hội đồng đem về làm gia đinh. Cậu biết biết tên của nó là gì không?... Cũng thật là trùng hợp, lớn lên nó tên là, Chính Quốc. "

Cậu trợn mắt khiếp sợ nhìn em, mãi không nói nên lời, tự dưng người cậu cứng đờ không thể động đậy, cậu mặc em thoát khỏi vòng tay cậu, nghiêng người từ trên cao nhìn cậu, con ngươi thanh thuần thường ngày bây giờ đã trắng dã, không còn thấy tròng đen, đôi mắt to tròn cậu thích nhất đang nhìn chằm chằm vào cậu, nở nụ cười đắc ý.

" Tôi đã từng thề sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ. Bà ta cưng cậu nhất, thương cậu nhất nhưng mà cậu lại thương tôi, không biết bà ta sẽ nghĩ sao khi biết đứa bé năm xưa bà ta từng giết, đã ăn ngủ trong nhà bà ta tận mười mấy năm, Thái Hanh, cậu có thích câu chuyện xưa này không? Quá thú vị đó đa. Tôi đã từng nghĩ có lẽ chúng ta không sai, lỗi lầm là ở đời trước, có vay phải có trả nhưng nếu năm đó cậu rong chơi thấy tôi bị nhấn chìm liền cứu thì mọi chuyện cũng chẳng ra như vậy. Cuộc đời, ác giả ác báo, đến lúc hối hận, thì đã muộn màng. Tôi cũng thương cậu lắm nhưng thù cha mẹ tất phải trả. Đến nay thù tôi đã trả xong, cậu theo tôi, tôi và cậu liền là đôi phu phu hạnh phúc nhất trần đời này. "

Trong đêm tối, lá cây xào xoạt đung đưa, tiếng nước đẩy thuyền ngày một lớn, xa xa có những ánh lửa nhỏ lơ lửng nơi không trung, trên thuyền có một nam tử đang cứng đờ nằm đó, mắt nhìn chằm vào khoảng hư không như đang có một nam tử cậu thương nhất, cũng khiếp sợ nhất đứng đó nhìn cậu.

......

Sáng ngày hôm sau, gia đinh nhà ông hội đồng hoảng loạn phát hiện xác mẹ ông hội đồng bị đâm nhiều nhát treo lơ lửng ở góc phòng. Gia đinh tức tốc lên tỉnh báo tin tức cho cậu Thái Hanh nhưng không thấy người, lúc bọn họ đi về ngang con sông cuối làng, nhìn thấy trên chiếc đò không người chất đầy hoa sen đang từ giữa sông trôi dạt vào bờ. Từ đó cậu út Kim Thái Hanh, mãi mãi chẳng thấy người quay về.

_________________🐻🐰_______________

Xin chào, không biết còn ai nhớ mình không, quá lâu để quay trở lại, thật ra mình muốn viết kết là BE luôn nhưng vậy thì buồn lắm nên mình viết kết mở một xíu. Rất cảm ơn mn đã đọc, mình biết văn phong mình không được tốt, mình sẽ cố gắng cải thiện và mong là mn sẽ thích đoản này của mình 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro