2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy ngươi mau dừng tay lại ngay"
Tên cầm đầu nghe thấy thì dừng các hành động đnag dang dở lại, 2 tay cũng buông khỏi người cậu mà quay đầu ra sau nhìn xem rốt cuộc là tên khốn nào dám phá cuộc vui của gã. Cậu sau khi cảm nhận được tình đang diễn ra thì 2 mắt từ từ mở ra mà quan sát tình huống trước mặt. Tên cầm đầu bị phá thì khuôn mặt bực dọc thấy rõ lên tiếng" mày là thằng khốn nào mà dám quản chuyện của bố mày HẢ? Có biết bố mày đang bận vui vẻ với tiểu mỹ nam đây không"_ tay gã đồng thời đưa lên vuốt ve khuôn mặt khả ái của cậu, cậu cảm thấy kinh tởm mà quay mặt qua 1 bên nhằm né sự va chạm đấy. Người kia cũng lên tiếng" Ngươi hỏi ta là ai sao, nực cười thật đấy, ta nghĩ ngươi phải biết đến lão nhị của bang Tks chứ nhỉ? Còn vì sao ta quản chuyện của ngươi thì cũng đơn giản thôi, ta cảm thấy chướng mắt trước cảnh 4 tên đoàn ông lại có ý định cưỡng hiếp 1 chàng trai yếu thế hơn đấy. Ta chính là muốn lo chuyện này đấy, thì sao nào". Nghe đến đây thì 1 trong 3 tên đàn em thấy không ổn liền thì thầm với đại ca của mình "đại ca, hay là mình bỏ vụ này đi chứ em nghe nói là bang Tks trước giờ giết người không gớm tay, xưng bá cả thế giới ngầm. Mà tên này là lão nhị thì chắc chắn năng lực không tần thường, hay mình rút đi đại ca". Những tên còn lại cũng lên tiếng nói nhỏ" đúng đấy đại ca, chúng ta chỉ là những tên côn đồ dạo, còn hắn là lão nhị của cả 1 bang lớn mạnh. Xem như mỹ nam này chúng ta không thể đụng vào được rồi"." em cũng thấy vậy đó đại ca, xem như lần nàg chúng ta xui đi"_ tên còn lại ra sức khuyên ngăn. Sau khi nghe đàn em nói vậy tên cầm đầu đã nhận ra rằng bản thân chính là đang đối đầu với ai, tuy vẫn còn bực tức nhưng gã cũng quyết định rút lui để bảo toàn mạng sống cho mình cũng như đàn em.
Cậu sau khi nhìn thấy đám côn đồ đã rời đi thì vội vàng cài lại cúc áo. Lâu đi nước mắt, chất tỉnh bản thân và đi đến gần vị ân nhân đã ra tay cứu mình. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng 1 tông giọng ngọt ngào, dễ nghe trời phú của bản thân mà cất tiếng với người nam nhân có phần cao to hơn cậu trước mặt" cảm ơn anh vì đã cứu tôi... ah ừm..cho tôi hỏi kà anh tên gì, ở đâu để sau này có dịp tôi sẽ trả ơn được không?"_ do khí chất băng lãnh tỏa ra từ người trước mặt mà cậu có vẻ ấp úng. Người kia chỉ lạnh lùng đáp lại" cậu không cần biết làm gì. Ah mà tôi học cùng trường và bằng tuổi cậu đó hội trưởng Jeon". Cậu ngạc nhiên, cái gì?laox nhị của bang Tks còn đi học, hơn nữa còn cùng trường và biết tên của mình sao. Cảm thấy bản thân ngơ ngác 1 lúc rồi, cậu liền ngại ngùng đáp lại" Cậu cũng biết tôi sao?".  Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến ngây ra có phần ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu của cậu mà cười mỉm, và tất nhiên là cậu không thể nhìn thấy nụ cười ấy rồi " Tất nhiên rồi, hồi nãy vì nhận ra đó kà cậu nên tôi mới ra tay còn nếu người khác thì còn phải xem xét". Cậu nghe xong cũng đáp trả" vậy cho tôi hỏi cậu tên gì, học lớp nào được không? "." Tôi đã nói là cậu không cần biết rồi mà, cũng trễ rồi cậu hãy về nhà đi, có cần tôi đưa cậu về không". Cậu nhìn đồng hồ thì mơí nhận ra bây giờ cũng 7h rồi, quá trễ để đến quán làm thêm và cậu cũng không thể làm trong tình trạng này được nên cậu định lát nữa về đến nhà sẽ gọi điện xin chị chủ quán nghỉ vài bữa để ổn định tâm trạng. Cảm thấy bản thân suy nghĩ quá đúng đắn cậu lên tiếng" Ah không cần đâu, tôi có thể tự về mà. Cậu cũng về nàh của cậu đi".. Hắn nghe xong cũng đáp lại" Thế cậu không sợ những chuyện như vừa rồi sẽ xảy ra thêm lần nữa trên đường cậu về nhà sao, lỡ đâu những tên đó còn đứng chờ cậu thì sao? Lúc đấy tôi sẽ không cứu cậu được nữa đâu" . Cậu  cảm thấy hơi nổi da gà " tôi...không sao đâu, cậu cứ về...nhà đi"_ đâu phải là cậu không sợ, cậu sợ lắm đấy chứ, chỉ kà cậu không muốn làm phiền ân nhân của mình nữa thôi. Dù sao cũng chưa trả ơn nữa mà(>_<). Sau 1 hồi đôi co thì cậu cũng quyết định là sẽ về cùng hắn 1 đoạn, dù sao 2 người cũng cùng đường_ cái này là do cùng đường chứ Jungkook không có năn nỉ hắn đâu nha.
Hai người 1 lớn 1 nhỏ đi cùbg nhau trên đường, tuy là ở thành phố nhưng do trong ngõ nên cũng khá vắng người. Chỉ có le lõi những ánh đèn đường giúp sưởi ấm đường về nhà của những người cô đơn hay soi sáng cho mn trong màn đêm mà thôi, mà những ánh đèn này cũng làm vơi đi nổi sợ nưã. Do cậu thì không biết nên bắt chuyện thế nào, còn hắn thì như tảng băng di động nên cả 2 đều im lặng đi cùng nhau. Ra đến ngã ba đường lớn thì cậu và hắn cũng phải bắt taxi ai về nàh nấy, sắp phải tạm biệt nhau nên cậu lên tiếng" cậu về cẩn thận, thật sự là rất biết ơn cậu". "Um, cậu cũng về cẩn thận"_ hắn lãnh đạm đáp rồi lên xe taxi. Cậu cũng lên xe để đi về nhà nghỉ ngơi, thật sự hôm nay cậu đã quá mệt rồi.
Mấy bà đọc xong thì cho tui nhận xét nha, với lại bình chọn khích lệ cho tui ik mà(◍•ڡ•◍)❤
Tầm 1,2 ngày tui sẽ ra 1 chap nha vì tui bận học í. Sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất và hay nhất có thể cho mấy bà nek😘
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro